Đà Nẵng cuối tuần
THƠ
Vừa qua, ba tác giả nữ Thụy Sơn, Phan Thu Loan và Vạn Lộc cùng ra mắt, giới thiệu tác phẩm mới của mình với bạn đọc Đà Nẵng. Mỗi người một vẻ, chân quê, dung dị, đời thường với những buồn vui của kiếp người... Nếu Thụy Sơn là “người đàn bà ngồi cặm cụi/ nhặt ký ức thời gian giấu vào gấu áo/ soi nhớ trong quên/ soi hình trong bóng…” trong tập thơ “Ngày không gió”; thì Vạn Lộc trong tập thơ “Hái mùa đông vạt nắng” lại nhặt chút nắng cuối chiều để gửi gắm nỗi lòng với người bạn đời đã khuất: “Em muốn làm câu lục bát/ Ru anh những buổi trưa hè/ Gọi về những cơn gió mát/ Hiu hiu ngọn cỏ bờ tre”. Trong tập thơ “Như là ngọn gió”, Phan Thu Loan lại sâu lắng mênh mang đầy hoài niệm “trong ký ức ngày xanh, em vẫn thấy/ suốt đời ta lộng lẫy một cánh buồm”...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Giao mùa
Ngày giao mùa chuyển dạ
Nắng không về, trôi xa
Hoàng hôn đi ngủ sớm
Nghe giao mùa trong ta...
Chiều giao mùa trên tóc
Qua sông sợi buồn so
Mưa giao mùa vỡ giọt
Khóc phù sa đỏ bờ
Đêm giao mùa dế nhỏ
Nằm trốn đời co ro
Trăng giao mùa khuyết tuổi
Ru lá ngủ bên hồ
Khuya giao mùa nổi gió
Hồn giao mùa ngập rong
Nước giao mùa dậy sóng
Ta giao mùa lặng câm ...
THỤY SƠN
Cánh buồm trắng bên hồ
Một ngày mùa hè nắng đỏ
Từ cửa sổ căn gác nhỏ
Em chợt nhận ra cánh buồm trong gió
Đang lướt nhanh trên mặt hồ
Con thuyền cập bến cùng anh
Trong vai áo màu xanh
Với nụ cười tỏa nắng
Nhìn quanh rồi đứng lặng
Bởi nhận ra em trong chiếc đầm trắng ngày nào
Ta đã trao cho nhau
Bao nụ hôn nồng thắm
Những sáng mai gió nắng
Hay chiều tà êm vắng
Chiếc thuyền và cánh buồm màu trắng
Lại đưa ta rong ruổi rặng non mờ
Anh đi rồi em thương nhớ ngẩn ngơ
Em đâu hiểu những dại khờ ngày ấy
Trong lòng em một tình yêu bỏng cháy
Cùng cánh buồm bừng dậy những ước mơ
Ngày tàn xuân, em trông ngóng mong chờ
Lại một sáng mùa hè rực rỡ
Em dụi mắt, vô cùng bỡ ngỡ
Cánh buồm trắng ven hồ và vai áo màu xanh!
Vẫn nụ cười tỏa nắng và anh
Đã neo đậu bên bờ em mãi mãi
Trong ký ức ngày xanh, em vẫn thấy
Suốt đời ta lộng lẫy một cánh buồm.
PHAN THU LOAN
Bài thơ tình phục sinh
Em muốn làm câu lục bát
Ru anh những buổi trưa hè
Gọi về những cơn gió mát
Hiu hiu ngọn cỏ bờ tre
Em muốn thành mây đầu núi
Giăng mắc quanh chỗ anh nằm
Như lọng che ta ngày cưới
Mới đó mà sáu mươi năm
Em muốn là cánh đồng khát
Chờ những cơn mưa anh về
Tưới xanh mùa màng bát ngát
Nước vui đầy suối đầy khe
Em muốn đêm dài hiu quạnh
Bên anh, em đón ánh rằm
Hồn mình lung linh trăng sáng
Hạnh phúc đâu là xa xăm
Em muốn câu thơ em viết
Có nhịp tim hai chúng mình
Ấm nồng từng làn hơi thở
Bài thơ là tình phục sinh…
VẠN LỘC