Đà Nẵng cuối tuần
THƠ
Mỗi người làm thơ đều có thế giới riêng của họ. Tùy vào cảm xúc bất chợt từ những trải nghiệm đời thường, họ hoài mong gửi gắm những buồn vui trong từng thi ảnh, trong mỗi tứ thơ để được giải bày, san sẻ với bao người. Lưu luyến lúc thu sang, Đỗ Ngọc Hanh ngơ ngác, tím cả chiều: “Chiều hoang buông tím lả lơi/ Thu ngơ ngác chảy chân trời xa xăm”. Và Nguyễn Tiến Nên đến với “đêm phố cổ thoát y/ lộng lẫy/ điệu bài chòi xoè bông hàm tiếu/ khuy bà ba líu ríu hồn ai”. Còn sự giao cảm của Thảo Nguyên với người đọc trong câu thơ viết về làng cũng đầy tâm trạng bập bềnh: “Làng như nửa giấc ngủ mê/ Nửa phiêu diêu/ Nửa bộn bề gió sương”.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
ĐỖ NGỌC HANH
Tháng mười
Cu cườm đậu đỉnh ngọn tre
Khoan thai thả giọng thu về bình yên
Áo chùa mãn ấu, tàn sen
Heo may xao xác gọi tên tháng mười
Chiều hoang buông tím lả lơi
Thu ngơ ngác chảy chân trời xa xăm
Gầu khuya múc ánh trăng rằm
Lối thương níu gót bàn chân nhu mì
Thế rồi từ độ em đi
Về nơi đài các, nhớ gì thu xưa?
Tôi ngồi đong nắng đếm mưa
Thu vừa chín mọng, người xưa đâu rồi?
10-2023
Đ.N.H
NGUYỄN TIẾN NÊN
Đêm phố cổ
Với tay chạm trời
những vì sao dát từng con phố
sông Hoài mắt em
lung linh ánh lửa
Mái chèo tóc ai buông
tha thướt hương dậy thì
mang trả ưu tư
yên bình mắt sóng
Đêm
phố cổ thoát y
lộng lẫy
điệu bài chòi xoè bông hàm tiếu
khuy bà ba líu ríu hồn ai
ca dao cười khúc khích
Chùa Cầu
cung điện đáy sông
quyến rũ thế nhân
hoài niệm
Rạo rực trăng tròn
thành Venice xứ Việt
tặng thi nhân
cảm hứng
Một mai anh rời Hải Phố
N.T.N
THẢO NGUYÊN
Quê làng
Qua làng
trượt phải tiếng chuông
Với tay
tuột tận đáy nguồn thanh âm
Phèng la lay động trăng rằm
Thoảng rừng
ngan ngát
nghìn năm hiện về
Làng như nửa giấc ngủ mê
Nửa phiêu diêu
Nửa bộn bề gió sương
Suối âm tan
Chảy dòng hương
Và tôi ủ chín con đường… thiết tha
Đỏ than nung
Thắm mùa hoa
Câu thơ rực lửa thắp qua nụ người
Dưới tàng đa
Vầng xanh khơi
Chuông thiêng mấy cõi âm đời ngân… ngân…
T.N