Đà Nẵng cuối tuần
Mùa xuân ở đâu xa
Cầm lịch nghỉ Tết trên tay, Hậu gọi cho ba má, báo cận Tết con mới về. Mà chắc con về bằng đường bộ cho đỡ tốn kém, mất hai ngày đêm chứ chẳng ít. Má nhăn nhó, khi không ra tận ngoải, rồi tính lấy chồng mần ăn ngoài đó, rồi tui mất không đứa con à! Ba nhăn mặt nhìn má, cái bà này thật là, con nó lớn rồi, ưng đâu sướng khổ nó tự chọn. Mình mà cấm cản, nó không hạnh phúc, làm cha làm mẹ sống có yên không. Mỗi đứa chúng nó sẽ phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.
Má nghe ba nói vậy thì không nói gì thêm. Ở cái nhà này, ba nói má nghe, má nói ba nghe. Vậy nên con cái đều ngoan. Chỉ mỗi việc Hậu tự đi tìm cuộc sống của riêng mình, là lần đầu má cảm thấy khác lạ thôi. Mà trai có vợ, gái có chồng, đạo lý đó muôn đời nay rồi. Bây chừ, chỉ sợ tụi nhỏ lười lập gia đình, thì con đâu, cháu đâu mà bồng với ẵm. Nghe đâu dân số thế giới đang có xu hướng già đi. Già đi như hai ông bà đây, nếp nhăn cứ thêm mà con cái mỗi đứa mỗi phương…
***
Đùng cái, Hậu đưa anh về ra mắt ba má. Nhìn chàng trai khôi ngô hiền lành, ba má mừng cho Hậu.
Được đâu thời gian qua lại trên điện thoại, Hậu đòi theo người ta về miền Trung mần ăn. Má bảo mày nhắm sống được không con, nghe đâu miền Trung ấy, nắng thì như đổ lửa trên đầu, mà mưa thì dầm dề trôi nhà trôi cửa. Chưa kể mỗi năm hàng chục cơn bão lớn bé thi nhau ghé thăm. Thôi má sợ lắm con ơi!
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ba trầm ngâm bên ấm chè đặc. Không biết trong ba đang nghĩ gì. Chỉ thấy ngồi một lát rồi ba lẳng lặng đi nằm sớm. Ý chừng má đã nói thay ba cả rồi, quyết định thế nào là ở con.
Hậu biết ba má thương mình, nhất là sau đám cưới của người cũ. Nói là người cũ, thiệt ra mới rợi thôi hà, chỉ là vì người ta phụ tình mà Hậu bỗng thành người cũ. Hậu sợ phải đối diện với những điều quá thật ngay trước mắt.
Má nói hơi đâu hết nước mắt với kẻ bạc lòng, nước mắt chỉ để dành cho những điều hệ trọng. Vậy khi nào thì hệ trọng hả má, Hậu định hỏi nhưng lại thôi. Người ta bỏ mình đi cưới người khác, thì vì bất cứ lý do nào, mình cũng đâu còn quan trọng với họ nữa, chàng ràng thương tiếc sân hận được chi đâu.
Hôm Hậu cắt mái tóc thề duyên dáng, ba thảng thốt, má bàng hoàng. Hậu cười nhẹ tênh, con hiến tóc cho viện. Má cười mếu xệch, bảo ờ thì tuổi trẻ, làm được gì thì làm. Chứ như ba má đây, muốn hiến thứ chi cũng khó, người quắt queo hết, tóc thì lơ thơ sợi bạc, ai người ta cần. Là má an ủi vậy thôi. Con má, má hiểu.
Nói thế thôi, lòng Hậu còn vương vấn lắm. Làm sao ngày một ngày hai có thể quên ngay một người từng nhớ, từng thương, từng thắc thỏm một dòng tin nhắn.
Hậu cứ thế chẳng buồn yêu ai. Vô tình thế nào Hậu gặp được anh trong một dịp anh vào quê Hậu chơi cùng một người bạn, người ấy lại khá thân với Hậu. Dẫu qua vài lần tiếp xúc, nhưng sự chân tình mộc mạc, và cả những quan tâm nhỏ nhặt cứ khiến Hậu bâng lâng. Cái cảm giác được chở che bao bọc khiến Hậu thấy lòng bình an quá đỗi. Trái tim mách cho Hậu biết đây là chốn bình yên cho lòng mình.
Hậu theo người bạn chung ra quê anh một lần rồi cứ lưu luyến mãi.
Chuyến xe đường dài chạy ròng rã hai mươi hai giờ đồng hồ. Không còn cảnh “cơm tù - chặt chém” như ba kể. Mọi thứ thật dễ chịu, thật háo hức. Háo hức vì ở nơi đó đang có người thương đợi mình.
Dừng lại ở khu chợ Trạm như hướng dẫn của anh. Hậu lần đầu được sống hẳn ở một nơi xa gia đình, mọi thứ vừa lạ lẫm, lại vừa thích thú.
Đầu quân cho một công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Công việc bình thường với mức thu nhập bình thường, lại đi ba ca xoay vòng. Anh cũng làm ca nhưng khác công ty, hai đứa chỉ gặp nhau vào cuối tuần.
Thời gian rỗi khiến Hậu nhớ quê, nhớ ba mẹ da diết. Cô nhớ con sông Hậu chạy sát sườn nhà. Những ghe hàng gọi nhau í ới. Cuộc bán mua diễn ra chớp nhoáng. Nhất là mùa cưới, thuyền hoa ngược xuôi tấp nập. Tiếng vọng cổ du dương, tiếng đờn ca rộn rã lòng người. Hậu nhớ những chiều ngồi xõa tóc bên cầu ao đón gió, mớ tóc mềm dài qua gối cứ khiến bao người trầm trồ.
***
Năm nay kinh tế khó khăn, các khu công nghiệp cho công nhân nghỉ ăn Tết sớm. Lại có công ty cho nghỉ luân phiên. Hậu lo lắm. Tiền thuê phòng trọ, tiền điện nước ăn uống, mọi thứ gói trong đồng lương nhỏ hẹp. Cũng may, công ty Hậu làm tuy lương thấp nhưng được cái ổn định. Không có tình trạng nợ lương, cũng không bị cắt giảm ngày làm. Thu vén mãi cũng tạm đủ.
Mẹ xót con, hối về mãi. Mang tiếng nhà nông với mấy mẫu đất ruộng nhưng Hậu có phải động tay động chân gì đâu. Mọi thứ đều thuê mướn. Những người trong làng sắm sửa các loại máy móc rồi lập thành một cái hợp tác xã chuyên cày cấy thu hoạch thuê. Mỗi mùa lúa chín giờ không cần phải phơi phóng nhọc nhằn nữa. Thương lái tới tận ruộng mua luôn lúa tươi. Riết chẳng biết nhà nông làm gì luôn.
- Hay thôi chúng bây đưa nhau về đây, ba má cho mấy công ruộng mà mần ăn. Chứ làm như bây lấy gì sống. Chưa kể đến lúc có con cái này nọ, rồi bao chuyện xảy ra. Ôi má thấy hổng được bây ơi!
Má chậc lưỡi. Chiếc màn hình điện thoại bé xíu không che được ánh mắt lo lắng của má.
Hậu bàn với người yêu. Anh chần chừ lần lữa mãi. Bảo đợi anh thời gian để anh gây dựng. Hậu biết đàn ông xứ này cái tôi rất lớn, kiểu như “đánh chết không lết theo quê vợ”, hay gì gì đó đại loại thế. Anh nói vấn đề không phải sống ở đâu, mà sống với ai. Nói rồi anh vuốt tóc Hậu:
- Ba má trong đó còn có nhau, ngoài này mình mẹ thui thủi. Em hiểu ý anh không?
Hậu nghiêng đầu vào vai người yêu, không muốn anh phải cân đo bên tình, bên hiếu.
Thị trấn nhỏ nườm nượp cờ hoa, từng con đường rực những màu hoa. Này hoa cúc đại, này cánh bướm, này thược dược… này những chậu mai công nghiệp, những chậu tắc trái lúc lỉu vàng. Chạnh nhớ những ghe hoa trên dòng sông quê. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng nói cười vang một khúc sông. Chợt nhận ra cái tên đậm nét quê hương ba đặt cho mình.
Anh bảo với Hậu đi đâu, làm gì, ở đâu đều không quá quan trọng khi bên mình có một nửa yêu thương. Nhưng trong thẳm sâu cõi lòng Hậu vẫn là hình ảnh quê hương như ăn vào máu thịt. Đòn bánh tét nếp cẩm thẫm tím trong màu lá chuối xanh biếc, hay nồi thịt kho trứng thơm nức nước cốt dừa… Những món ăn đậm chất miền Tây mà có lần anh bảo, ai đã đi qua một lần là nhớ mãi.
Miền Trung của anh lại khô cằn và mặn chát, và bão, và gió, và những trận lụt kinh hoàng. Nhưng người miền Trung dù có đi bốn phương tám hướng, dù thành bại thế nào đều muốn tìm cách quay về. Huống hồ anh còn mẹ già, còn những lo toan không dễ ngày một ngày hai sắp xếp.
Anh an ủi Hậu:
- Mình từ từ tìm cách khắc phục em à! Khó khăn chung toàn thế giới, riêng mình mình đâu em. Mà công ty cũng sắp qua ngưỡng khó khăn rồi, một vài vị trí đang trống, anh nghĩ sẽ có cơ hội cho chúng ta.
Rồi lại thủ thỉ:
- Hay, mình sinh cho ba mẹ vài đứa cháu để ông bà bế bồng. Biết đâu có cháu rồi, ông bà thôi đòi mình về nữa.
Hậu đập vào vai người yêu nũng nịu:
- Cái người vô duyên này, ai sinh con cho anh chứ!
Nói rồi Hậu cúi đầu đỏ mặt bối rối. Vòng tay anh siết eo nàng chặt hơn, mắt trong mắt nhau. Hậu biết mình yêu chàng trai này biết mấy, nên càng yêu lại càng muốn hy sinh, sẻ chia cho nhau nhiều hơn.
Còn tuần nữa là Tết rồi. Hậu nghe rạo rực, hành lý cũng đã xếp xong. Anh bần thần nhìn căn phòng trống tuênh trống toang. Hậu trấn an anh bằng một cái ôm thật chặt.
- Mai mốt em ra lại rồi mà! Hậu dịu dàng.
- Thế thì, đâu cần dọn kỹ vậy em. Anh nói, giọng buồn buồn.
Nói là nói thế nhưng anh vẫn nhắc:
- Em xem còn quên thứ gì không kẻo về tới lại không có mà dùng.
Hậu tinh nghịch véo vào má anh:
- Duy chỉ một thứ em muốn mang theo mà mang chưa được đây này.
Anh xoa xoa lên mái đầu Hậu:
- Mai mốt anh vào thăm ba má rồi xin rước em về luôn. Lúc đó em thích mang đi đâu thì mang.
Túi quà quê được mẹ anh chuẩn bị khá kỹ lưỡng gửi Hậu mang về biếu ba má. Mấy xấp bánh tráng Đại Lộc, bánh đậu xanh Hội An, vài gói mứt gừng quê… Mắt Hậu cay cay nghèn nghẹn, hai đứa siết chặt tay nhau, nghe tiếng còi xe giục giã, tiếng phố xá náo nhiệt, tiếng bước chân ai đó hối hả.
Hậu mang mùa xuân trong tim mình về với quê mẹ, mang yêu thương của anh không nói được bằng lời. Đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm, đã lại dài qua vai, đã sắp làm được một điều tốt đẹp. Hậu mỉm cười một mình, nhớ lại hình ảnh một chị gái được mang mái tóc đẹp ngồi làm dáng dưới giàn hoa ngũ sắc, ánh nắng mai xuyên qua mái tóc mềm óng ánh. Đáy mắt long lanh của chị khiến Hậu tin cuộc đời còn lắm những điều đẹp đẽ.
Mùa xuân đôi khi chỉ là một niềm vui bé mọn được trao đi, là ánh mắt biết cười của một ai đó khi gả bán được một món đồ ngày Tết. Mùa xuân của Hậu là tình yêu anh ngập tràn, là dải đất miền Trung mặn mòi, là nụ cười hiền của má, của ba. Hậu kéo nhẹ rèm cửa, nhìn những cung đường đầy sắc hoa lao qua vun vút…
HỒ LOAN