Đà Nẵng cuối tuần

Người trẻ sống đẹp giữa thời đại số

13:18, 23/03/2024 (GMT+7)

Tuổi trẻ là thời khắc đẹp nhất của đời người. Tinh thần lẫn sức lực hội tụ đủ sự thanh xuân phơi phới như những đóa hoa đúng mùa hương sắc lộng lẫy. Nếu người trẻ biết tận dụng khoảng đời đẹp đẽ này mà sống một quãng thời gian tươi tắn và ý nghĩa nhất thì  năng lượng tích cực đó sẽ dẫn dắt họ đi một hành trình cuộc đời dài và đẹp biết nhường nào.

Nhiều người trẻ đã và đang sống như đóa hướng dương, hướng về phía mặt trời mà hãnh tiến. Trong ảnh: Chương trình Xuân yêu thương do Đoàn Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức tại thôn 2, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.  Ảnh: ĐỨC LÂM
Nhiều người trẻ đã và đang sống như đóa hướng dương, hướng về phía mặt trời mà hãnh tiến. TRONG ẢNH: Chương trình Xuân yêu thương do Đoàn Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức tại thôn 2, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: ĐỨC LÂM

Nhiều người trẻ đã và đang sống như đóa hướng dương, hướng về phía mặt trời mà hãnh tiến. Đôi khi họ rất bình dị, đẹp một cách chân phương từ ý niệm đến hành động. Vừa qua, trong số 20 gương mặt được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2023 có một gương mặt trẻ, bình dị nhưng hành động thì vô cùng cao cả, đó là chàng công an trẻ Trần Hữu Tuyết của xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng).

Đầu tháng 2-2023 trong lúc đang làm thủ tục đăng ký hồ sơ công dân thì nghe tiếng người dân kêu cứu, ngay lập tức chàng chiến sĩ công an trẻ lao ra và phát hiện một nam sinh 12 tuổi đuối nước, không ngần ngại, Hữu Tuyết đã hô hấp nhân tạo và sơ cấp cứu, sau 10 phút thì cháu bé tỉnh lại. Một hành động kịp thời đã cứu một mạng sống. Tin chắc đó sẽ là một ký ức đẹp sẽ theo suốt anh chàng trong hành trình sống này. Sống đẹp không khó, đôi khi chính từ công việc hằng ngày, từ trách nhiệm của chính mình, và từ tấm lòng của bản thân mình.

Chúng ta nhắc đến thời đại phẳng, công nghệ 4.0, một thế giới đa chiều của kỷ nguyên số, nhưng tin chắc, bất cứ một thời đại hay kỷ nguyên nào, thì người trẻ sẽ luôn là chủ nhân của tương lai. Tương lai có tươi đẹp hay không lại chính là câu chuyện sống như thế nào khi ta còn trẻ.

Hay như câu chuyện cô giáo Lê Thị Thắm của Trường Tiểu học-THCS Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Sinh ra không có đôi tay, bị bệnh gai cột sống và tắc ruột. Nhưng bằng niềm khát khao sống cô gái bé nhỏ này đã nén đau kẹp bút vào chân và tập viết. 12 năm liền là học sinh giỏi, Thảo ước mơ làm cô giáo và tháng 8-2023, Thảo chính thức thực hiện được ước mơ của mình. Ngoài giờ dạy trên trường, Thắm cũng mở một lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo quê mình. Khi độc giả đọc được những dòng chữ này, cô gái trẻ Lê Thị Thắm vừa trải qua một ca mổ ung thư tuyến giáp. Nhưng, cô giáo trẻ này tự tin và luôn sống hết mình bởi với cô mỗi ngày trôi qua là phải là những ngày ý nghĩa của cuộc đời mình.

Cuối tuần rồi tôi về Ấp Ràng (huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) để tham gia buổi lễ kỷ niệm 15 năm của Thư viện Mini Cô Ba, một chuyến đi đặc biệt. Thư viện sách đọc miễn phí này được gầy dựng bởi cô gái trẻ nhiễm chất độc da cam và bị bệnh xương thủy tinh. Với hình hài nhỏ gọn gắn liền đời mình với chiếc xe lăn, cô gái trẻ như chỉ là một gánh nặng của gia đình nhưng nếu đã tiếp xúc với Thảo, sẽ thấy một nghị lực vươn lên phi thường và một sự lạc quan sống đầy tích cực.

Tưởng chừng một tai nạn giao thông đã khiến cô gái nhỏ này vĩnh viễn rời xa cuộc đời, ngay cả lúc đó bệnh viện đã khuyên gia đình đem về nhà. Ấy vậy giữa những đau đớn và vụn vỡ của cơ thể, Thảo đã tự mình nén đau tập luyện tay, cố gắng vận động thân mình bằng những cú lăn và trườn. Tập co bóp bàn tay nhỏ nhắn để 10 ngón tay có thể gõ chữ. Cứ vậy Thảo miệt mài cho đến khi lắng nghe cơ thể đã dịu bớt cơn đau, Thảo mới tin mình đã sống trở lại.

Không biết chữ, Thảo phải tự học từ mẹ, từ bạn bè và khi thành thạo, cô gái này lại là cô giáo dạy lại những đứa trẻ nghèo chung quanh xóm làng. Nhận thấy việc đọc sách là điều quý giá với trẻ em nghèo, Thảo đã xin gia đình cho một khoảnh đất nhỏ, rồi kêu gọi mạnh thường quân chung tay tạo dựng nên một điểm đọc sách miễn phí, từ đó đến nay tròn 15 năm. Hành trình của cô gái thủy tinh lan tỏa thêm thành nhiều phần học bổng cho trẻ em nghèo ở Ấp Ràng, thêm những khoản vốn hỗ trợ người khuyết tật khởi nghiệp. Hôm ấy, giữa mấy trăm con người đang quây quần chúc mừng, chiếc xe lăn của cô gái thủy tinh cứ ngược xuôi để tay bắt mặt mừng. Khoảnh khắc Thảo nghẹn ngào thổi nến mừng thư viện đọc sách miễn phí 15 tuổi, với tôi cô gái này đẹp một cách lung linh giữa cuộc đời này.

Công nghệ phát triển, mạng xã hội như thánh đường sống ảo của giới trẻ, tất cả mọi thứ thay đổi chóng mặt. Chúng ta vẫn hằng ngày vẫn nghe những câu chuyện chẳng đâu vào đâu của hotboy này, của hotgirl nọ. Thậm chí cả những hội nhóm xuyên đêm hít thở drama từ chuyện hậu trường giải trí đến than thở công việc áp lực, có cả những câu chuyện tình yêu vụng dại chia ly bỗng chốc trở thành cuộc chiến ai đúng ai sai. Rất nhiều thứ người trẻ có thể đem khoe lên mạng xã hội một cách vô tư để nhận lại những cái like, những icon bắn tim nhưng kỳ thực mấy ai có thể giúp mình đi qua lúc khó khăn? Mấy ai có thể gọi là bạn? Tôi luôn tự hỏi, bao giờ mở mạng xã hội ra mà thấy giá trị sống tử tế được lan tỏa nhiều hơn, sâu hơn, rộng hơn. Lắm khi, bỏ mười lăm phút ra để lướt mạng xã hội nhìn đâu cũng thấy não nề, những buồn rầu và cả sự chênh vênh của thanh xuân.

Chúng ta nhắc đến thời đại phẳng, công nghệ 4.0, một thế giới đa chiều của kỷ nguyên số, nhưng tin chắc, bất cứ một thời đại hay kỷ nguyên nào, thì người trẻ sẽ luôn là chủ nhân của tương lai. Tương lai có tươi đẹp hay không lại chính là câu chuyện sống như thế nào khi ta còn trẻ.

TỐNG PHƯỚC BẢO

.