Đà Nẵng cuối tuần

Những buổi chiều thành phố

13:17, 13/04/2024 (GMT+7)

Đến với thành phố đã bao năm, tôi vẫn nghĩ rằng đến một ngày mình sẽ thấu hiểu hết thảy nơi này, nhưng khi chạm vào thành phố, đối thoại với thành phố thì nhận ra có điều gì đó nhưng chưa phải là tất cả. Phố vẫn còn những điều sâu thẳm, gọi mời mà có lẽ đó chính là lý do để thành phố níu giữ bao người. Tôi đã lao lực quá nhiều với công việc nhưng vẫn không bao giờ quên dành thời gian để chầm chậm chăm sóc cho tâm hồn mình bằng những buổi chiều trên phố.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Có lẽ, khi đã đi quá xa những buổi chiều quê nhà, tôi mới có thể cơi nới mình để tập quen với những buổi chiều thành phố. Và rồi khi đã thực quen, tôi không cần phải giấu đi những tiếng thở dài, những nét mặt cũng đã thực trung thành với tâm trạng bên trong. Mặt phố không trở nên thinh lặng một cách đặc biệt mà chỉ dịu lắng đi ở một góc độ nhất định. Tiếng người ta chào nhau trở về ngõ cũ, tiếng cộ xe rã rời trong khoảnh khắc cuối ngày, khoảng không kia còn vệt bay của những con chim từ hàng cây nơi vỉa hè bay về bên kia thành phố, những dãy nhà, bức tường đổ bóng thâm trầm. Tôi đã rung cảm với những cảnh ấy, người ấy để rồi trân quý hơn những gì mà chiều phố mang lại. Có thể thoáng chút đượm buồn, nhưng nỗi buồn là tất yếu của cuộc đời, nhờ đó mà tôi mới lắng nghe được những âm thanh sâu lắng trong chính mình.

Những buổi chiều thành phố cứ đến với tôi và tất cả mọi cuộc đời khác đang nương mình ở đây, tôi chậm lại để đón nhận rồi bước qua nó. Mở rộng lòng mình để trò chuyện với tất cả những âm thanh, màu sắc, đường nét, dư vị của những buổi chiều qua phố. Chợt nghĩ rằng mình còn sống được bao lâu nữa trong thành phố này và có thể một mình ngồi đâu đó để ngắm nhìn những con đường, hàng cây, và những con người?

Nhịp chảy của phố những buổi chiều chậm lại, nó khiến người ta phải chùng mình. Lúc này đây, vị phố hừng lên và đúng với bản thể của phố nhất. Tôi rẽ lối đi về rồi rưng rưng khi bắt gặp những cuộc đời trên phố. Họ đang lầm lũi bóng mình nơi vỉa hè bên những đống rác, họ kiên trì tìm kiếm một điều gì còn có thể sử dụng. Phố nhộn nhịp và huyên náo như vậy nhưng đâu đó vẫn còn những khoảng lặng đầy thương cảm. Họ khiến tôi suy ngẫm nhiều hơn và phải chăng họ cũng chính là những buổi chiều buồn và lặng lẽ của thành phố này. Chính họ làm lòng trắc ẩn của tôi cựa mình, và rồi tôi thấu hiểu sâu sắc hơn về sự đa diện của chốn thị thành.

Những buổi chiều thành phố cứ thế buông ngang cuộc đời. Nhìn mọi thứ tắm mình dưới màu nắng của chiều buông, lòng chợt dậy nhiều cảm xúc và rồi những tự cảm xúc ấy khiến tôi có thể thấu cảm sâu sắc hơn mọi thứ xung quanh. Thành phố bé nhỏ và chật chội nhưng thành phố cũng có những chiều sâu để tôi lắng mình. Những buổi chiều ấy tôi đã vơi đi rất nhiều cảm giác chật hẹp và quạnh quẽ. Tôi tìm ra được nhiều thứ trong những không gian tưởng chừng như quá đỗi quen nhàm ở đây mà nếu như không có những buổi chiều ấy thì thật khó để nhận ra.

Trong con mắt nhạy cảm của mình, khi quan sát mọi thứ tôi luôn thấy chúng chuyển động, dẫu có thể chỉ là những chuyển động rất đỗi thâm trầm. Mọi thứ luôn đổi thay từng ngày, chỉ có điều là người ta có đủ kiên nhẫn để chậm lại rồi nhận ra sự thay đổi đó hay không. Tôi vội vàng đưa cánh tay của mình đón lấy những tia nắng cuối ngày trong chiều thành phố. Tôi đâu biết được chắc chắn những điều gì sẽ diễn ra ở ngày mai, những gì sẽ đến với mình và mọi người. Chỉ biết rằng, ngay trong những khoảnh khắc của hiện tại dù khi chiều đã buông tôi cũng phải sống hết mình để đọc vị kỹ càng mọi thứ bằng cảm quan của bản thân. Và rồi, tôi yêu thành phố này nhiều hơn những gì đã kể...

Những buổi chiều thành phố cứ đến với tôi và tất cả mọi cuộc đời khác đang nương mình ở đây, tôi chậm lại để đón nhận rồi bước qua nó. Mở rộng lòng mình để trò chuyện với tất cả những âm thanh, màu sắc, đường nét, dư vị của những buổi chiều qua phố. Chợt nghĩ rằng mình còn sống được bao lâu nữa trong thành phố này và có thể một mình ngồi đâu đó để ngắm nhìn những con đường, hàng cây, và những con người? Những buổi chiều thành phố giúp tôi biết cách nhắm mắt lại rồi hình dung về phía bên kia của buổi chiều, mường tượng về những buổi ban mai tràn ngập ánh sáng và sắc xanh.

VIỆT NGỌC

.