Đà Nẵng cuối tuần

Thơ

22:17, 27/04/2024 (GMT+7)

Tháng Tư với biết bao ký ức. Nguyên Hùng ngồi nhớ lại và “xới tung hoài niệm, ký ức một thời đâu dễ mờ xa”. Ngày ấy với bao buồn vui đầy nước mắt, vậy mà tác giả vẫn ngờ ngợ như vừa mới hôm qua: “Xa rồi bao cuộc tiễn đưa/ Mà sao cứ ngỡ đêm vừa qua đây”. Còn nhà thơ quân đội Nguyễn Hữu Quý dạt dào cảm xúc khi nhớ lại một thời “xẻ dọc Trường Sơn”, nghe lời đồng đội thì thầm: “Mình còn được ngắm trăng sao/ Được ru giấc mẹ, được chào quê hương/ Bàn chân đặt xuống mặt đường/ Nghe lời đất thấm gió sương ngậm ngùi”. Và Mai Hữu Phước trong những ngày ở đảo xa với người lính biển, nhà thơ đã sẻ chia, gửi lại bao lời thương mến: “Chắc tay súng, vững đôi chân canh giữ/ Biển trời này xanh ngát triệu niềm vui”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Nguyên Hùng

Tháng Tư ơi

Ngày sum họp hai miền
Ai mỗi người một ngõ
Phố phường nhòa sắc đỏ
Phơi màu nắng vàng tươi

Những ngày cuối tháng Tư
Người lên rừng, xuống biển
Người xới tung hoài niệm
Ký ức một thời đâu dễ mờ xa

Dừng chân đất mẹ quê nhà
Nhìn đâu cũng thấy cờ hoa ngập trời
Rừng xanh biển thẳm ngàn đời
Còn đây bao dấu chân người xa khơi

Làm sao quên tháng Tư ơi
Thời gian còn mãi những lời ru xưa
Xa rồi bao cuộc tiễn đưa
Mà sao cứ ngỡ đêm vừa qua đây.
                                                    N.H

Nguyễn Hữu Quý

Hai phía cuộc đời

Bao nhiêu đồng đội của tôi
Hóa mây, hóa gió, thành người chiêm bao...

Mình còn được ngắm trăng sao
Được ru giấc mẹ, được chào quê hương
Bàn chân đặt xuống mặt đường
Nghe lời đất thấm gió sương ngậm ngùi

Cuộc đời hai phía buồn, vui
Lắng đêm trở giấc gánh gùi thực, hư
Thượng huyền giở lại trang thư
Giữa hai đầu núi tiếng từ quy kêu

Bóng mình lẫn với bóng rêu
Bóng ai lẫn giữa khói chiều bến sông
Trường Sơn một phía mênh mông
Nhấp nhô năm tháng mà không thấy người

Trôi về đâu tuổi hai mươi
Để tôi còn nỗi xanh tươi đầm đìa...
                                                        N.H.Q

Mai Hữu Phước

Có chàng lính đảo

Chàng lính đảo mấy năm chưa về phép
Nhớ quê hương trong nỗi nhớ mẹ hiền
Nhớ khói đồng mỗi chiều lên êm ả
Nhớ lúm đồng tiền cô bé nhà bên

Là lính đảo quanh năm nồng vị biển
Da ngăm đen nhưng đôi mắt sáng ngời
Chắc tay súng vững đôi chân canh giữ
Biển trời này xanh ngát triệu niềm vui

Nào ai biết có một chàng lính đảo
Những đêm trăng ao ước nụ môi cười
Mùa đông lạnh ước có bàn tay ấm
Ước mơ này riêng giữ một mình thôi

Người lính đảo dù âm thầm biển đảo
Tổ quốc Nhân dân ấm áp trong lòng
Ôi tuổi trẻ đẹp gì hơn thế nữa
Năm tháng đi xa hạnh phúc về gần.
                                                    M.H.P

.