Đà Nẵng cuối tuần
Nghe âm thanh cuộc sống
Tôi thích nghe nhạc không lời. Những bản nhạc dù không có ca từ nhưng luôn du dương, ngọt ngào, nồng cháy, chúng biết kể những câu chuyện thiết tha.
Theo thói quen, tôi thường dành ra một khoảng thời gian nhất định trong ngày để nghe những bản nhạc không lời. Lúc thì vào đêm khuya, có khi vào khoảnh khắc chiều tà, hoặc sáng sớm. Những bản hòa tấu guitar lãng mạn, những giai điệu piano nhẹ nhàng, hay list nhạc mang âm hưởng thiền lắng đọng cùng hơi thở thiên nhiên chính là “tấm vé” giúp tôi quay về, thấu chạm với chính mình.
Khác với nhạc có lời, nhạc không lời không có sự hiện hữu của những lời ca, giọng hát, ở đó chỉ có sự độc diễn của một loại nhạc cụ, hoặc đôi khi, là sự phối ngẫu cùng lúc nhiều âm điệu đang phát lên.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Những bản nhạc không lời chất lượng nhất, nó khác biệt hoàn toàn với khái niệm về tiếng ồn. Nếu khi nghe nhạc có lời, ta có thể bỏ qua bất kỳ một đoạn nào vẫn có thể hiểu được nội dung tác phẩm, thì với nhạc không lời, điều cần thiết là một thái độ trọn vẹn, chậm rãi để tận hưởng, thưởng thức. Một bản nhạc không lời như một dòng chảy liền mạch mà ở đó, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, người nghe phải hoàn toàn có mặt để bắt nhịp, cảm thụ trọn vẹn dòng suối âm thanh.
Tôi thường nghĩ, để cho ra đời một bản nhạc không lời, tác giả ngoài tài năng, khả năng sáng tạo, sự tập trung cao độ thì còn cần đến một tâm hồn bay bổng mới có thể tạo nên sự đẹp đẽ mà không cần đến lý lẽ để giải bày. Nếu điều mà một bản nhạc có lời hướng đến có thể chỉ là đôi tai, thì người bạn chung đường của một bản nhạc không lời lại chính là một trái tim ngân rung, một tâm hồn ấm nóng. Chẳng ai nghe nhạc không lời trong tâm thế bị thúc ép, hời hợt, vội vàng.
Trong các thể loại nhạc không lời, tôi thích nhất là dòng mang âm hưởng của thiên nhiên. Khúc nhạc rừng là tiếng lá chạm lao xao, chim chóc líu lo gọi bầy làm tổ, tiếng côn trùng đập cánh rù rì. Nhạc của suối là tiếng bọt nước vỡ tan, tiếng mấy đàn cá ngược dòng quẫy đuôi ì oạp, trong chiều hoa nương theo gió mà xoay cánh rơi rơi. Hay như núi. Quanh năm, suốt tháng, núi chỉ lặng lẽ, thăm thẳm, uy nghiêm. Thế nhưng, nếu đủ nhẫn nại, ta vẫn có thể nghe ra sự chuyển mình của từng hạt cát đang trong kiếp luân hồi.
Trong hành trình đầy lặng lẽ của mình, điều khiến tôi nhung nhớ thường đến từ những lần đi lạc miền xa. Đó là một đêm khi thời tiết giao mùa, tôi và một người bạn đã chọn ở nhờ qua đêm trong một ngôi nhà sàn ở bản xa biên giới. Sau khi cùng chủ nhà cơm nước xong xuôi, khu rừng trước mặt rơi vào im ắng, màn đêm kéo đến sập cửa nhanh bất ngờ. Chẳng mấy chốc, giun dế, nhái bén, chim rừng cùng tấu lên bản hòa ca. Đêm thao thức, tôi nghe tiếng gió xôn xao vờn nhau ngoài phên cửa, tiếng bước chân lạo xạo của người phụ nữ đang đi gom lại đống củi ẩm dưới sân nhà. Chỉ thế thôi, chẳng hề ai trò chuyện, nhưng khoảnh khắc đó, tôi lại hình dung được bầu trời bên ngoài sẽ sớm sáng lên. Mây chuyển đêm đen thành màu lam tím, khi ngày mới gõ cửa, không khí lạnh sẽ tràn về.
Âm thanh, âm nhạc không lời là một “cánh cửa” thật đẹp đẽ và lạ kỳ. Bằng cách nào đó, những cung bậc, giai điệu hoàn toàn có đủ quyền năng khiến người nghe rung động, kết nối để trở thành phiên bản đầy sống động của chính mình. Chỉ từ nơi đang đứng, mỗi người hoàn toàn có thể nhìn thấy, hoặc đi được rất xa.
Như sáng nay, tôi chọn bật lên bản Andean Dreams Along The Incan Trail, tôi thấy mình đang đi trong một miền xanh, nắng ấm. Nơi đó thảo nguyên bao la đồng cỏ, nắng pha lê tắm vàng lên những triền hoa dại líu ríu theo gió thắm bạt ngàn.
DIỆU THÔNG