Đà Nẵng cuối tuần
Những bức hình kỷ niệm…
Một chiều bình yên nơi miệt đồng, cơn mưa mùa hè cứ rơi rả rích ngoài hiên nhà. Tôi về bên tía má trong thời gian còn ngắn này. Tôi dọn dẹp căn nhà mới vừa sửa lại từ ngôi nhà cũ trên mảnh đất của ngoại để lại cho tía má. Mở cánh cửa tủ gỗ đóng bằng cây tràm gió xứ quê, bao nhiêu điều quý giá và khung trời ký ức tuổi thơ nhà nghèo hiện rõ mồn một. Trước mắt tôi, quyển album và xấp hình nhỏ nhỏ được gói cẩn thận trong bao nilon. Tôi cầm gọn trong tay, một niềm xúc động trào lên nơi khóe mắt cay cay. Tôi nắm tay má, ra ngồi bên cánh võng. Ký ức tuổi thơ từ từ trở về…
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Từ những tấm hình đen trắng đến từng tấm hình màu sắc rực rỡ của tôi từ lúc má mang bầu đến lúc tôi trổ mã thành thiếu nữ, má gìn giữ và chất chiu bằng tình yêu thương vô bờ bến mà không gì có thể trao đổi được.
Má ngồi kế bên, chỉ cho tôi tấm hình này của tôi chụp ở nhà dì dượng từ năm tôi hơn 2 tuổi, má còn nói chi tiết ai chụp, chụp lúc nào, khung cảnh ấy là gì… Má kể tấm hình đó anh Nhân chụp cho, chụp lúc anh Tám mới được dì dượng Tư mua cho chiếc xe Cup 50 màu đỏ. Tất cả vẫn vẹn nguyên, giữ nếp chỉ là đã ngả sang màu - màu của năm tháng ấu thơ.
Từng tấm hình má đều kể cho tôi nghe chính xác. Như tấm hình tôi được 3 tuổi chụp bên cây mai vàng trước sân nhà. Lúc đó, nhà ở đồng lợp bằng lá dừa chầm lại, người dân miệt đồng di chuyển chủ yếu bằng xuồng ba lá, xuồng ba lá chạy máy dầu. Hễ được chụp tấm hình là mừng lắm, má năn nỉ ông thợ chụp hình cưới trong xóm quẹo vô nhà chụp cho tôi tấm hình ấy. Nhờ như vậy, tôi mới có tấm hình lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào bên tía má.
Tía tôi nằm bên chiếc võng quê được đan hình mắt cáo, nghe hai má con tôi kể chuyện cũng chêm vào vài câu cho xôm: “Bà thấy tấm hình tui đi đám cưới con anh Hai, rồi tui ẫm nó lên chụp hông?”. Căn bệnh tuổi già giữa nhớ nhớ quên quên của tía, nghe tía nói câu ấy, tôi rớt nước mắt. Tấm hình ấy tôi chụp năm được 4 tuổi, đi đám cưới anh Chín con cậu Hai. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tấm hình của tía và tôi cũng ngót nghét 30 năm trôi qua.
Nhìn ngắm những tấm hình cũ tôi mới nhận ra thời gian trôi qua nhanh biết nhường nào, chỉ cần mình bỏ qua một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời thì mãi mãi không bao giờ có được nữa. Chúng ta còn có nhiều thời gian để chụp hình nhưng tía má thì đâu còn nhiều thời gian để chụp hình cùng chúng ta nữa…
Thỉnh thoảng tía tôi lại ôm mấy xấp hình cũ trắng đen, album ảnh phủi phủi bụi, chầm chậm lau sạch, ngồi coi một mình giữa những trận cười giòn tan và những giọt nước mắt không kìm được. Má kể mỗi lần thấy vậy như được sống lại những tháng ngày cùng tôi lúc còn thơ trẻ, quấn quýt bên tía má. Ấm áp và hạnh phúc vô bờ.
Nếu như hồi xưa nhà nghèo khó, tía má chỉ có chừng ấy những tấm hình cũ của tôi làm kỷ niệm, thì bây giờ, có rất nhiều công cụ giúp tôi giữ gìn chúng, từ điện thoại, thẻ nhớ, máy tính, mạng xã hội… với khả năng lưu trữ lên đến hàng trăm ngàn tấm hình, mà đối với tôi cũng chẳng bao giờ là đủ. Bây giờ có một tấm hình đẹp thì dễ lắm, nhưng cái gì dễ có thì cũng dễ mất đi. Tôi cũng đã từng tiếc nuối khi những tấm hình lưu trong điện thoại vô tình chạm tay xóa mất. Cho nên những lần sau đó nếu chụp được những tấm ảnh quý như khoảnh khắc cả gia đình sum họp hay những khoảnh khắc đẹp của tía má với gia đình nhỏ của tôi. Tôi cố gắng ra tiệm chụp hình ở huyện nhờ họ rửa ra rồi cất cẩn thận trong ngăn tủ. Để những ngày sau, nếu muốn nhìn lại tôi của “ngày xưa”, tía má “bây giờ” thì vẫn có những tấm hình để xem lại và mỉm cười!
NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU