Đà Nẵng cuối tuần

THƠ

17:43, 20/07/2024 (GMT+7)

NGUYỄN HỮU THỤY

Sinh năm 1954 tại xã Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam
Hiện đang sống và viết tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thơ Nguyễn Hữu Thụy đầy tâm trạng, chất chứa nỗi buồn của người con đất Quảng xa quê. Nỗi buồn nhớ quê cứ đeo bám hồn thơ gần một đời người tha phương nơi đất khách. Hình bóng quê nhà cũng từ đó càng in đậm trong mỗi tứ thơ đầy vơi thương nhớ: “Năm mươi năm bỏ xứ vào trong/ Đất phương Nam dung thân hành lỡ vận/ Nhiều lúc thấy cuộc đời hụt hẫng”. Chính vì thế, những tên làng, tên phố, tên sông luôn nung nấu, đau đáu trong lòng ông. (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Lục bát ví von

Dép còn mới - cũ có đôi
Tiếc cho một chiếc lẻ loi trên đường
Lỡ duyên vấp cuộc đoạn trường
Đã rơi mất dép theo dòng nước xa

Tội bàn chân gót sen hoa
Phải đinh gai nhọn khéo là đau ai
Thương đây qua mấy dặm dài
Xin nâng niu với một mai qua cầu

Thời gian biết mấy bao lâu
Bến xưa Hiệp phố còn đâu Châu về
Trời cao rợp áng mây che
Đất khai mở lối bốn bề cỏ thơm

Ý xuân bắt nhịp ví von
Mang vào chân ấm trên con đường tình
Tượng thanh tượng sắc tượng hình
Thấy trong tưởng tượng một mình một ai

Nhung êm dép mới đủ hai
Đường thơ lục bát khoan thai ướm vào

Đường Hoàng Sa

Đường Hoàng Sa nằm ở đất liền
Gió thổi rạt rào lăn tăn sóng biển
Dương liễu lơ thơ cát đồi ẩn hiện
Non Nước hữu tình năm cụm liền nhau

Từ Sơn Chà bãi Bụt cỏ lau
Đi bộ một ngày ra ngay cửa Đại
Đường du lịch mỏi chân dừng lại
Ngắm mây trời tưởng tượng chuyến đi xa...

Hướng tầm nhìn ra biển cả bao la
Thương quê Mẹ những dòng sông chảy xiết
Chưa đủ phù sa đắp bồi hạn nghiệt
Đưa những con thuyền vượt sóng ra khơi.

Đông Giang ngày về thăm lại

Ta trở về lạc lõng giữa Đông Giang
Người khách lạ ngồi bên con đường cũ
Có chút buồn ly cà phê vừa đủ
Hòa tan vị đắng đến se lòng

Năm mươi năm bỏ xứ vào trong
Đất phương Nam dung thân hành lỡ vận
Nhiều lúc thấy cuộc đời hụt hẫng
Đã cầm chân buộc lại sợi tơ hồng

Đời đổi đời mình vẫn lông bông
Đến vô tận những dòng sông chảy xiết
Đã đến lúc có lần thấm mệt
Nhìn nhận ra tất cả hóa vô thường

Không rụng rốn nơi này vẫn định vị cố hương
Chưa trọn an cư đã chia đàn thất tán
Cũng biển cũng trời thay hình đổi dạng
Đối diện ngôi trường nhìn lạc mất tuổi tên

Ở nán vài hôm ôn lại cái đã quên
Bao kỷ niệm đùn lên như ụ mối
Âm ỉ hòn than dưới lớp tro tàn nguội
Giữ lửa cho ngày thắp sáng tương lai.

                                                              N.H.T
 

.