Đà Nẵng cuối tuần

Trên phố giao mùa

13:52, 24/08/2024 (GMT+7)

Phố lại trở về bằng điệu hồn riêng có của mình. Hình như, sau cơn mưa chuyển mùa kia, phố đã được trả lại những gì lắng đọng nhất. Tôi nép mình bên một góc phố rồi khép hờ đôi mắt để cảm nhận. Thoảng những đợt gió se se chạm vào làn da tôi. Tôi nghe thấy nhiều âm thanh đặc biệt vọng về, nhiều ý nghĩ miên man. Tôi thấy mình như cũng đang nhuốm sắc dần theo những chuyển động rất khẽ của mùa thu về trên thành phố.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tôi đã luôn nghĩ rằng, dẫu không bằng cách này thì cách khác phố vẫn luôn mang lại cho chính tôi những sự dễ chịu nhất định. Sự dễ chịu ấy luôn khiến cho lòng mình thêm yêu mến thành phố trong mọi hoàn cảnh. Và có lẽ, chính sự dễ chịu ấy đã góp phần làm nên phẩm hạnh của phố cũ bấy lâu này bao người nương gửi đời mình. Phố nhiều khoảnh khắc khiến tôi dễ chịu theo dọc dài tháng năm. Đặc biệt, khi mỗi độ thu về, khoảnh khắc này đã khiến tôi nghĩ mình như là một cánh hoa trôi về xứ mẹ. Trong cái cảm giác ra đường nhìn về phía xa ấy, tôi thấy những sự mờ nhoè so với thời gian trước. Tôi chỉ nhìn được gần hơn, nhưng có lẽ khi đó tôi mới có thể thấy rõ hơn chính mình, để mình được gần lại với tất cả, kể cả những điều đã theo thời gian cách xa.

Hiếm có một khoảnh khắc nào như thời điểm phố giao mùa lại mang lại cho nhiều người cảm giác dễ chịu đến thế. Ban đầu ánh mặt trời của ngày sẽ dịu xuống. Từ góc phố này có thể nhìn lên bầu trời xuyên qua vòm lá rồi phát hiện ra những áng mây “vắt nửa mình”. Hàng cây bao ngày tôi vẫn đi qua, nghe được tiếng gọi của đất trời đã bắt đầu chuyển sắc cho vô vàn chiếc lá mỏng manh. Rồi khi chiều đến, ở cái căn gác trọ gần bờ hồ, từ ở cửa nhìn về phía cây cầu mang nhiều trầm tích lịch sử, văn hóa kia tôi có thể nhìn ra được những màn sương mùa thu trong nắng cuối chiều buông nhẹ lên những khóm lau lách. Đám trẻ con nhạy cảm với phố chuyển mùa, chúng hơi sợ sệt bởi sương mù nhưng rồi khi biết sau sắc màu ấy không có gì quan ngại chúng lại rộn ràng khắp phố, nhặt những quả sấu chín vàng rụng đầy cái giỏ tre mang về. Cánh thanh niên đi từ những ngạc nhiên quá thích thú, họ muốn xuống đường cùng nhau, trong những nắm tay rạo rực ngắm nhìn vẻ đẹp thành phố. Còn người già, ban đầu họ âu lo về những cơn đau trở mùa nhưng rồi họ lại xao xuyến trên những bước đi tản phố dù biết rằng dù thế nào thu cũng về, phố cũng chuyển mùa như mọi năm. Sự xao xuyến ấy của họ rất khó để giải thích một cách tường tận.

Đấy là những gì mà tôi có thể nhìn xa ra một chút và xung quanh một chút để thấy được cái nào nức của nhiều người khi sống trong khoảnh khắc phố giao mùa. Còn bây giờ thì thú thực tôi đã trở thành một cánh hoa trôi theo dòng thu để miên man về nỗi nhớ. Tôi nhớ cánh đồng trước cửa ngõ nhà mình, nhớ hương lúa thơm đặc trưng trên đấy khi thu về. Hồi còn ở quê, cứ sáng thu nào cũng vậy tôi luôn để mình dậy sớm để men theo bước chân mẹ ra đồng, cắt lấy những bó lúa nếp vừa ngả màu còn ướt đẫm sương đêm để mang về làm cốm. Bên con phố này, tôi thao thiết nỗi nhớ về một thức quê dân dã. Qua tháng năm hương vị ấy vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức. Để rồi, giờ đây phía sâu thẳm có cồn cào ra sao cũng rất khó có thể tìm lại.

Đến một độ nào đó trong cuộc đời, khi đã đi qua những ồn ã, những ghềnh thác của bể chân như, con người ta sẽ không còn dễ gì ùa mình theo đám đông nữa. Chẳng hạn như lúc này vậy, tôi nhận ra mình không còn vội vã trước những gọi mời hào nhoáng. Tôi muốn tìm lấy cho riêng mình một sự tĩnh lặng đúng nghĩa, một sự tĩnh lặng đủ để cho tôi vẽ vời một điều gì đó lên nỗi buồn của mình, hay viết ra một câu chuyện nào đó lên những trang giấy trống rỗng. Tôi muốn lắng nghe một bản nhạc không lời, trong bản nhạc đó có đầy những khoảng chơi vơi của âm thanh để dẫn tôi đi theo những ngẫm ngợi.

Người ta vẫn thường hay nói về những cơn mưa khi phố chuyển mùa. Cái nhẹ nhàng của mưa khi rơi lên những mái ngói rồi nên theo rãnh ngói mòn bạc để đổ xuống mặt đường thật đặc biệt. Sâu lắng và chậm rãi. Đượm buồn và âm thầm chảy trôi. Những đêm trong lòng phố, nghe gió lùa phên cửa mà thấy lòng nhiều xào xạc, thấy chính mình hao gầy theo sương gió mùa thu. Tôi vẫn cảm nhận được nhịp chuyển luân của thời gian, của bốn mùa. Bao năm qua, phố giao mùa vẫn vậy, vẫn những sắc thái đó, âm thanh đó, chỉ có điều là thời gian sớm hay muộn. Còn lòng mình thì mỗi năm một khác, sâu sắc hơn và thầm kín nhiều hơn…

TRẦN VIỆT HOÀNG

.