Đà Nẵng cuối tuần
THƠ
NHỤY NGUYÊN: Tên khai sinh: Trần Nguyên Sỹ, quê quán Thụ Lộc, Can Lộc, Hà Tỉnh, tốt nghiệp Đại học Huế (2003). Hiện sống và làm việc tại Huế.
Có vẻ như giỡn chơi (Giỡn nào giỡn chút rồi xa/ Ngộ chưa, này nhé, mộng là chiêm bao). Hoặc chỉ là một hình ảnh quen của chốn quê xưa (Sót củ khoai oằn lòng nảy mầm nơi góc chạn) mà lại hàm ý xa sâu xa (Có chuyến thời không phiêu bồng qua ngõ / Mà ta còn ngồi đây mục dần bên bụi chuối).
Tư tưởng nhuốm màu sắc Phật giáo ở đây quả tình kín đáo, có khi trở thành thách thức. Cũng có nghĩa: thời gian không có thực. Và thời gian dày hay mỏng, là tùy thuộc góc nhìn của người.
Sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, hẳn nhiên là nỗ lực làm mới thơ. Hay đúng hơn, mới hay cũ thực ra chỉ nhằm hiển bày một thái độ sống-ở-đời.
Giỡn mà...
Chỉ là cơm áo đó thôi
Buôn mây bán gió lãi lời mấy khi
Nào người giỡn chút rồi đi
Trước là vực chữ có gì hay đâu
Ta tuồng như mộng của nhau
Diễn đôi ba phận rồi đau tưng bừng
Giỡn nào ơi hỡi người dưng
Nhỡ đâu hiền kiếp hẹn vương khúc này
Thôi thì giỡn chút rủi may
Mặc chi uyên áo hết ngày lấm lem
Lại đây giỡn chút nào em
Chợ duyên hiu hẩm bon chen chi mà
Giỡn nào giỡn chút rồi xa
Ngộ chưa, này nhé, mộng là chiêm bao
Tựa viết cho đời mình
mở mắt lại thấy chiêm bao
nhắm mắt dương thế trôi vào hư vô
mở mắt, ô! vẫn là mơ
nhắm mắt liều sống. Ai ngờ... vô minh
mở mắt không cõi tâm linh
nhắm mắt thấy Phật thuyết kinh bên trời
chút ta mê triệu năm rồi
một ngày huyết lệ tuôn rơi muộn mằn
nhắm mắt soi chiếu bổn tâm
mở mắt thoát xác nhân gian vô hồn.
Dưới tán quê nhà
Đã nhòe đi giữa muôn màu dâu bể
Hôm nay về ngồi rục bên bụi chuối
Vẫn đó đôi cu cườm thủng thẳng ăn cơm
thừa của mèo rồi bay lên chái bếp
Ngôi nhà tranh dột nắng sau hiên mùa
làm mênh mông nhức nhối
Mà bầy cổ tích vẫn chen nhau trú mưa
dưới tán lá hư huyền
Sót củ khoai oằn lòng nảy mầm nơi góc chạn
Giật mình nhớ xưa xa lấm bết triền đê lùa trâu
về nằm mơ giấc lẫy lừng bể khổ
Con ếch dưới nhăng đã mê tơi đã im hơi trước
cuộc chơi của dun dế bên trời
Ngoài vườn hương cau thơm như người
qua sông người về từ tịnh xứ...
Ầu ơ trong cơn mộng lại tơi bời giông gió
Con gà sống bạc lông lơ ngơ mòn vẹt đôi
chân bới rách bóng mình
Có chuyến thời không phiêu bồng qua ngõ
Mà ta còn ngồi đây mục dần bên bụi chuối
Mà mầm xưa vẫn xanh nhói bóng vô thường