Đà Nẵng cuối tuần
THƠ
NGUYỄN THỊ THU THỦY
Sinh năm 1969; quê quán: Quảng Nam
Hiện sinh sống và dạy học tại thành phố Đà Nẵng; Hội viên Hội Nhà Văn thành phố Đà Nẵng. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế chuyên ngành Ngữ văn năm 1991. Đã có nhiều tác phẩm đăng trên các báo Trung ương và địa phương. Đã in: Vệt thời gian (tiểu luận phê bình, 2022), Miền an yên (tản văn, 2024)
Tìm lại tiếng ve
Hạ về, phượng thắp lửa
Rực đỏ giữa trời cao
Ve sầu râm ran hát
Sân trường rộn ràng sao?
Nhớ về mùa hạ cũ
Nắng rát bỏng ngoài sân
Trống không còn rộn rã
Giục học trò nhanh chân
Thời gian ơi ngừng lại
Giữ giúp tuổi ngọc ngà
Cho bao người tìm lại
Khung trời yêu thiết tha
Hạ đã thành hồi ức
Giữa cuộc đời buồn tênh
Cùng cười lên một tiếng
Về một thời không quên.
Nỗi niềm xanh
Cành phượng nói gì trong phút chia tay
Khi tuổi nhớ đã đầy trên vai nhỏ
Khi ánh mắt đã rưng rưng dòng lệ
Khi vòng tay lưu luyến mỗi tháng ngày
Xa tuổi ngọc xin đừng buồn nghe nhỏ
Ráng lên đi dù gian khổ cận kề
Mùa thi đến nhớ học bài cho kĩ
Đường tương lai muôn ngả đón chờ về
Sân trường vắng chỉ còn bằng lăng tím
Với lũ chim đang ríu rít chuyện trò
Chiếc trống buồn nằm im chờ tay nhỏ
Gốc bàng xanh thiếu vắng một chỗ ngồi
Năm tháng đi có bao giờ quay ngược
Bao đàn em như nhỏ cứ trưởng thành
Ta ngồi lại nhẩm đếm thời gian tuổi
Nghe lòng mình bổi hổi nỗi niềm xanh
Từ ô cửa lớp
Mùa thu đi qua ô cửa lớp
Lá vàng từng chiếc rụng chơi vơi.
Trời mang mây xám màu nhung nhớ.
Bục giảng từng giờ bụi phấn rơi.
Mùa đông ghé ngang ô cửa lớp
Mưa phùn nghiêng chạm góc hành lang.
Dáng ai vội vã trong chiều muộn.
Gọi heo may về trong xốn xang
Mùa xuân bay qua ô cửa lớp
Bàng xanh bừng thắp nụ chiều hồng
Cúc vàng khoe sắc nơi bục giảng.
Sáng cả sân trường lúc hoàng hôn.
Hạ đợi bên ngoài ô cửa lớp.
Mực nhòe dòng lưu bút vấn vương
Cất vở học trò chào trang mới
Lưu luyến làm sao thuở học đường
Bốn mùa vụt qua ô cửa lớp.
Để lại trong đời bao nhớ thương.