Đà Nẵng cuối tuần
Một người rời đi
Tuần trước, facebook của nhiều người bạn truyền đi tin một người anh rời xa cõi tạm. Anh chọn cách rời đi đột ngột, để lại “cú sốc” với những người ở lại. Mình chưa gặp anh lần nào ngoài đời, hai anh em chỉ nói chuyện với nhau qua email và những dòng tin nhắn khi anh gửi bài cộng tác. Đó là một người rất trân trọng chữ nghĩa, nghiêm túc mà cũng không kém phần hóm hỉnh. Khi nào mình gửi email bảo anh ơi em nhờ anh viết về vùng này vùng kia cũng Quảng Nam, chỉ tuần sau thấy anh gửi bài rồi. Giữa hai cái email ấy là những tin nhắn trao đổi. Mình biết anh “Quảng Nam rặt”. Qua các bài viết, thấy hình như vùng đất nào của quê xứ anh cũng đến, hiểu rõ tận tường, đặc biệt là những vùng cửa sông Vu Gia - Thu Bồn, Trường Giang, Cổ Cò... Bốn năm nay mình rời nơi từng gắn bó 15 năm có lẻ, hai anh em chỉ còn nhắn nhau dưới các dòng trạng thái trên facebook.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Cũng trong ngày hôm đó, nhóm bạn lớp đại học nhắn tin: bạn G. mất rồi, đêm qua, vì tai nạn giao thông. Mình không gặp lại bạn ấy từ hồi hội khóa 15 năm ra trường, phần vì ở xa, công việc không tiếp xúc với nhau. Trong mắt bạn bè, G. hiền lành, ít nói, đúng kiểu “trai làng” Hà Nội. Vì Hà Nội ngoài vùng lõi ra, cách đây hơn 25 năm, làng Cót quê bạn ở quận Cầu Giấy, cách quận Đống Đa con sông Tô Lịch mà lối sống, cuộc sống khá cách biệt, như hai vùng đất của Đà Nẵng cách nhau bởi con sông Hàn mà tạo thành “bên ni, bên nớ”. Bạn bè nhớ G. đến đâu cũng nhắn gọi bạn trước, đôi khi chỉ kịp hỏi han nhau cuộc sống, công việc, mà chân tình, ấm áp. Bạn rời đi khi bạn bè còn cái hẹn gặp nhau mừng bạn có nhà mới, giữa ánh mắt thảng thốt của người thân và đôi mắt trong veo chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra của hai đứa trẻ.
Trong đời ai cũng đã từng hoặc sẽ trải qua nỗi đau chia ly. Chẳng có sự chia ly nào là dễ dàng. Nhất là những sự rời đi đầy đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, như một cơn đau, hay một sự chuẩn bị. Cô bạn cùng khóa hồi phổ thông của mình từng bảo thế này, mình rất giận chồng, dù anh ấy đã mất nhiều năm, vì anh ấy đi mà không hề nói với mình một lời! Chồng của bạn mất trên đường đi làm về, sau một cú va chạm trên đường, lúc đó con trai của bạn mới học mẫu giáo. Khi nói với mình điều đó, có lẽ bạn vẫn khóc hằng đêm, trong tủi hờn và yêu thương, đau đớn chồng chất. Mình bảo với bạn rằng, đừng trách anh ấy, vì thực sự họ đâu có muốn vậy, nhưng để nói với bạn thì không kịp nữa rồi. Tâm trí bạn vẫn giữ chặt nỗi đau đó nhiều ngày, nhiều tháng mà chưa kịp thích nghi.
Khi một người rời khỏi cuộc đời bạn, bạn thấy trống vắng, bơ vơ. Người đó không chỉ mang đi một hình hài mà còn mang theo những kỷ niệm, hy vọng, niềm tin, cảm xúc. Khi một người rời đi, họ mang đi cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Khiến người ở lại luôn nhớ những kỷ niệm tươi đẹp, hay nhớ về những ký ức đau thương mà dằn vặt, trách mình, trách người. Song, nhiều người nói, đó chỉ còn là quá khứ, không phải thực tại bây giờ.
Một người rời đi, ta vẫn phải sống tiếp.
Người rời đi còn sống mãi trong ký ức, song nó còn động đậy hay ngủ yên, là do bạn chọn cách bình yên hay liên tục suy nghĩ về nó. Bạn không thể vội vã tìm cách quên họ, mà cho phép mình nhớ, khóc, và về lâu dài phải tạo không gian để quen với cuộc sống không có họ và cũng là cho bản thân cơ hội được sống phần đời mới phía trước, ở một hành trình mới.
Mình biết nhiều người rời đi nhưng vẫn còn sống, rất lâu và rất sâu trong lòng bạn bè, nhiều nhất là đồng nghiệp, những người cùng thời và nhiều người nhỏ hơn. Mình nhìn thấy sự trân quý, yêu thương. Đó là tình cảm không hề gượng ép. Bởi, khi còn sống, người đó đã sống rất tốt, rất chân thành với nhiều người xung quanh, nên khi xa rồi, người ở lại vẫn nhớ. Nên, hãy sống và nói lời thật tâm từ đáy lòng. Sống tốt với chính mình, trải lòng yêu thương mọi người, mọi vật, đừng so đo thiệt hơn vì những thứ muốn giành lấy cuối cùng vẫn chỉ là vật ngoài thân, nó không thể hiện được bản ngã của mỗi người. Những người nếu có rời đi, được nhiều người nhớ đến, hầu như là những người sống một ít cho mình, còn là sẵn lòng giúp đỡ, yêu thương, thân thiện với mọi người.
Chúng ta đến với thế giới này để tiếp tục với hành trình trở nên tốt đẹp hơn, nên học những điều tốt đẹp và hành xử thân thiện, trên bản chất đạo đức. Bởi đạo đức có thể gọi là thứ duy nhất còn lại, để người thân, bạn bè nhớ đến khi nhắc đến tên người đã rời đi.
HOÀNG NHUNG