Đà Nẵng cuối tuần
Thành phố này lắm cớ để thương...
Tôi thảng mình nhận ra khoảng thời gian dần khép lại của những tháng năm tuổi trẻ, để rồi hòa mình vào miết mải mưu sinh. Ý nghĩ về khoảng thời gian ấy khiến tôi tự thôi thúc chính mình để có thể đi đến một nơi nào đó, gặp lại những con người, thực hiện những cuộc hẹn, hay để nhận lấy một điều gì. Sâu trong mình, tôi đã chật đầy những xúc cảm về thành phố ấy. Thương nhớ dẫu chưa từng gặp gỡ, gọi mời bởi những vẻ đẹp trong hình dung và cả lòng biết ơn về bao thương yêu đã được đón nhận bấy lâu đã gọi tôi xuôi chuyến tàu.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tôi dần cảm nhận được vẻ đẹp của một thành phố trẻ bấy lâu người ta vẫn hay nghĩ về. Khoảng thời gian đặc biệt trong những ngày đến với thành phố đã cho tôi những ấn tượng sâu sắc. Một tâm hồn thích sự từ tốn như tôi đã kịp bắt gặp được những nét đặc trưng phố. Bao con đường tôi đi qua đều khoác những sắc màu riêng biệt, người ta đâu quá vội vã, hối hả để làm một điều gì đó. Người đi trên phố có những khoảnh khắc để quan sát mọi thứ xung quanh, những người bạn trên cùng con đường của mình một cách đúng nghĩa.
Tôi biết ơn bác lái xe bên đường, khi chiếc xe của tôi không may hỏng hóc trong một buổi chiều giữa trung tâm thành phố. Giọng bác đặc sệt người Quảng, bác dẫn tôi đến một địa điểm gần nhất để sửa chữa. Trước bao lạ lẫm của những khoảnh khắc đến với phố lần đầu, bác lái xe tình cờ trên phố đã khiến tôi cảm nhận được sự thân thiện của những con người nơi đây. Nhịp phố là vậy, nhưng trên nhịp chảy ấy họ không để chính mình miết trôi một cách mau lẹ. Quan sát, lắng nghe, thấu hiểu để rồi đem đến cho người khác một sự đồng cảm, chính là điều khiến tôi chững lại khi nghĩ về những ngày ngắn ngủi đến với thành phố. Tấm lòng của tha nhân vẫn nảy nở và tỏa hương...
Hiếm có một thành phố nào mà có đầy đủ những dạng địa hình như thành phố trẻ này. Hẳn rằng, đây cũng là dấu triệu riêng để làm nên sự quyến rũ đặc biệt so với những thành phố khác. Đứng trên một thành phố giữ trọn trong chỉnh thể của mình nhiều khoảng giáp giao đã khiến cho những người lần đầu đến với phố như tôi có những cảm giác đặc biệt. Một vài giờ đồng hồ, một buổi trong ngày, tôi có thể làm mới chính mình trong những không gian khác nhau.
Thảng thôi, tôi có thể lên với núi đồi để tìm cho mình những sắc xanh bình dị và tự nhiên; có thể đi sâu vào trung tâm thành phố để cảm nhận những chạm khắc lắng sâu; có thể theo dọc triền sông để cho lòng mình có những giây phút bâng khuâng, hay ngồi trước sắc xanh muôn trùng của biển khơi; rồi đi một vòng ở bán đảo, phóng tầm mắt của mình về thành phố, về mù khơi, về đỉnh núi tiếng chuông chùa vọng dài, để rồi ý niệm sâu sắc hơn về những chiều kích của không gian. Những điều mà thành phố mang lại từ những trông nhìn đa chiều chính vì thế mà trở nên sâu sắc. Nó chạm đến những rung động sâu trong của lòng mình.
Thành phố đã cho tôi những ân tình từ những cuộc gặp gỡ. Tôi gặp lại không gian nơi còn giữ những vết thương trong ký ức của nhiều người về những thác lũ mưa ghềnh qua lời kể. Tôi gặp lại người thân của mình sau một thời gian xa cách. Tôi gặp những người bạn từng được kết nối bằng những phương cách đặc biệt… Những cuộc gặp gỡ tuy chỉ dẫu thoảng qua nhưng tôi luôn cố gắng để mình lắng nghe những câu chuyện được rót ra và đến lượt mình tôi cũng thành thực sẻ chia với họ những trải lòng. Chẳng có những xa lạ, những cách ngăn, khoảng trống của những hứa hẹn gặp gỡ qua dòng chảy thời gian ấy thế mà được lấp đầy. Tôi nhận lại được những món quà đặc biệt, những xúc cảm đồng điệu, những cái nắm tay thân thương trao gửi nhiều điều chưa nói. Quả thực, đó chính là những trắc ẩn để mỗi người trân quý hơn những nhân duyên gặp gỡ, những “bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất mùi hương” trong cuộc đời.
Xóm nhỏ của tôi bây giờ đang mưa, cơn mưa cuối mùa đã bắt đầu gói ghém điều gì đó nhưng cũng mở ra điều gì đó. Tôi hình dung lại khoảnh khắc đôi chân mình vội vã nơi bến xe để quay về. Chuyến xe từ bến trung tâm thành phố đã đưa tôi xa dần những con đường, những ngõ phố. Mọi thứ qua ánh mắt tôi nhìn đằng sau lớp cửa kính ô-tô vẫn sôi động trong một buổi sáng. Thành phố trẻ này quả thực biết cách để chiều lòng một người khách như tôi lần đầu đặt chân đến. Thoảng nhớ về những khoảnh khắc thành phố, những thời gian lắng đọng mà tôi định chân mình trên một miền đất mới. Có lẽ, tôi phải hẹn thêm nhiều lần nữa để có thể đặt chân đến phố, trả cho phố những niềm thương sâu thẳm…
TRẦN VIỆT HOÀNG