.

Đà Nẵng cuối tuần

THƠ

14:45, 22/02/2025 (GMT+7)

Sơn Trà - viên ngọc xanh của Đà Nẵng, nơi biển trời giao hòa, núi rừng trầm mặc và những huyền thoại in dấu thời gian. Trong thơ, Sơn Trà hiện lên vừa hùng vĩ, huyền ảo, vừa nên thơ, trữ tình.

"Trăng Sơn Trà" của Thuận Hào nhuốm màu hoài niệm, chất chứa những suy tư. Nguyễn Nho Khiêm mang đến một góc nhìn dịu dàng với "Cảm xúc ở Hồ Xanh", nơi mặt nước yên bình phản chiếu sắc xanh vĩnh cửu. Trong khi đó, Lưu Văn Niên với "Bên gốc đa xưa" đưa ta về một không gian tâm linh huyền bí, nơi cổ thụ nghìn năm chứng kiến bao đổi thay của vùng đất này. Ba bài thơ, ba sắc thái, nhưng cùng hòa chung một tình yêu dành cho Sơn Trà - nơi thiên nhiên và lịch sử giao thoa, nơi hồn thơ lắng đọng giữa biển trời bao la.

Trăng Sơn Trà

Mây trắng Sơn Trà ngan ngát Hải Vân
Rừng xanh nghiêng nắng lấp lánh phù vân
Dấu chân Huyền Trân ngàn năm mở đất
Một dải sơn hà mắt đỏ bâng khuâng!

Đêm Sơn Trà ngân vọng tiếng dân ca
Âm ba tình yêu bao la biển cả
Điệu ru hời da diết ánh sao xa
Trăng Sơn Trà... sáng dải Hoàng Sa.

Đêm trăng tà thao thức Ngũ Hành Sơn
Biển Tiên Sa xanh xanh màu hy vọng
Bến Hàn giang sông nước đôi dòng
Con sóng bạc đầu bao nỗi chờ mong!

Đêm sơn hà khắc khoải một vầng trăng
Khúc hát xưa chạnh lòng cố quận
Tiễn người đi - đêm giã biệt
Cánh chim bay chẳng thể hẹn mây ngàn.

THUẬN HÀO

Cảm xúc ở hồ Xanh

Bỗng nhiên nắng trốn trong mưa
Mây bay ngang núi rối trưa Sơn Trà
Tôi mang nỗi nhớ rất xa
Gieo trên cỏ biếc nhuộm hoa tím rừng.

Nghiêng cùng tảng đá tựa lưng
Hồ Xanh trước mặt nắng bừng bóng mây
Gương hồ soi thấu trưa này
Bóng tôi, bóng núi mỏng dày sóng loang...

Hồ Xanh tĩnh, lắng, vọng, vang
Trời soi đáy nước rót sang cho người
Tựa ngày buồn ngắm phút vui
Tựa phút vui ngắm non tươi rừng chiều

Hồ Xanh tĩnh, lắng, vọng, yêu
Mắt huyền, môi thắm, diễm kiều tóc mai
Mặt hồ thả giấc mộng dài
Thắm duyên mọc cánh tình say sắc ngời

Hồ Xanh gió vuốt ve lời
Chợt đàn cò trắng rong chơi nhẹ nhàng
Lòng tôi tĩnh, lắng, vọng, vang
Mặt hồ soi thấu không gian thiên hà...

NGUYỄN NHO KHIÊM

Bên gốc đa xưa

Giữa tầng lớp sương khơi mờ ảo
Rìa phía Đông bán đảo Sơn Trà
Bên này biển cả bao la
Bên kia hiểm trở rừng già núi cao.

Tám trăm tuổi lặng thinh sừng sững
Gốc cội đa vẫn đứng an yên
Trải qua mưa gió truân chuyên
Không gian huyền bí tọa thiền xa xưa.

Dẫu giông gió bão mưa chìm nổi
Khí Sự thiêng liêng tụ mối tâm linh
Sát vai đền miếu chùa đình
Là nơi đắc địa vô minh đắp bồi.

Nhiều rễ phụ đâm chồi mọc nhánh
Tạo sắc phong viễn cảnh tham quan
Tao nhân lãng tử mơ màng
Trổ tài thi phú điệu đàng ngất ngây.

Xòe tán rộng bàn tay uốn nắn
Đất bám sâu Đà Nẵng thân yêu
Đan tơ dệt lá mỹ miều
Giữ gìn di sản nâng niu tự hào.

Hè nóng nực ồn ào du khách
Đến nghỉ ngơi đọc sách chụp hình
Khu vườn hoa trái tươi xinh
Khí trời mát mẻ đắm mình say mê.

Dòng lịch sử bộn bề năm tháng
Dấu cha ông khai sáng lập làng
Rạng ngời Đại Việt hiên ngang
Bách niên đại thụ vững vàng uy nghiêm!

LƯU VĂN NIÊN

.