Đà Nẵng cuối tuần
THƠ
Trang thơ tuần này, Đà Nẵng cuối tuần gửi đến bạn đọc những bài thơ viết về thành phố Đà Nẵng thơ mộng. Mỗi bài thơ mang một sắc thái riêng, nhưng tất cả đều chung mạch nguồn yêu thương, hoài niệm và tri ân. Những vần thơ như một khúc hát ngợi ca Đà Nẵng - thành phố của ký ức và tương lai, của con người bình dị nhưng đầy nghĩa tình.
![]() |
Đà Nẵng vẫn chờ em
Về không em, Đà Nẵng vẫn chờ em
Chiều Hàn Giang con sóng vỗ hoài mong
Anh bâng khuâng cuối chiều nghe gió lộng
Ngắm Sơn Trà mơ dáng bóng Tiên sa
Anh nhìn lên sương trắng đỉnh Bà Nà
Mây bềnh bồng phủ kín Hải Vân Quan
Ngắm thuyền hoa rạng rỡ nước sông Hàn
Nghe chuyện tình sông biển hội trùng dương
Linh Ứng thiêng, tiếng chuông chùa âm hưởng
Về Mỹ Khê dẫu bạc đầu biển sóng
Vẫn nghe hồn non nước cứ mênh mông
Và anh nghe trái tim mình quặn thắt
Về nghe em, dẫu tháng ngày tất bật
Phố vẫn đợi từng chiều phai tóc gió
Đón em về thỏa hết nỗi mong chờ
Đêm cô đơn sẽ không còn ray rứt
Đà Nẵng mong, từng đêm về thao thức
Những mùa trăng, Ngũ Hành Sơn dịu sáng
Cũng quặn lòng trong nỗi nhớ mênh mang
Vẫn chờ em, hạnh ngộ buổi tương phùng!
TRẦN NGUYÊN
![]() |
Đà Nẵng của tôi
Đà Nẵng của tôi trong ký ức lan man
Là ngõ vắng chạm mua cơn mưa nhỏ
Hàng me xanh hoen dấu xưa vò võ
Ngũ Hành Sơn vin đoản khúc xa vời
Đà Nẵng lặng thầm trong khúc hát buông lơi
Bến Hàn Giang tơ vương vài sợi nắng
Tiếng còi tàu chiều sân ga chợt lặng
Phía Sơn Trà thương nhớ mãi Hải Châu
Đà Nẵng xa rồi chuyến đò cũ sang ngang
Tô mì Quảng sông Hàn chiều muộn nắng
Tiếng rao đêm dường như là chợt lặng
Mẹ Thanh Khê thao thiết với chợ Cồn
Đà Nẵng trở về bịn rịn đón hoàng hôn
Biển chẳng lặng nên dối lòng nhung nhớ
Dã tràng kia để ai về cứ ngỡ
Ngỡ còn em trong đoản khúc riêng mình
Đà Nẵng chòng chành đêm huyền ảo lung linh
Pháo hoa với gió sang mùa thoảng nhẹ
Con sóng vỗ cuối mạn thuyền trở khẽ
Phố vô tình khờ khạo một chút riêng…
NAM SƠN
![]() |
Thành phố ân tình
Đời người mưa nắng trên sông
Thơ tôi nghiêng phía mênh mông quê mình
Nước Thu Bồn, lụa Duy Trinh
Gió từ nỗi nhớ tự tình đằm sâu.
Sông Hàn ơi, những nhịp cầu
Đưa tôi qua những bể dâu đời người
Cảm ơn Đà Nẵng của tôi
Cay gừng, mặn muối một thời đắng cay.
Cảm ơn đời, những bàn tay
Cho tôi vịn, qua tháng ngày bão giông
Hồn rạ rơm gửi cánh đồng
Người quê ra phố, nên lòng cũng quê.
Sáu mươi năm, ơn chở che
Bán bưng, buôn gánh đi về nắng mưa
Chợ Cồn ai bán, ai mua
Tôi cũng mua bán hơn thua chợ đời.
Đà Nẵng nuôi hồn thơ tôi
Ơn sâu, nghĩa nặng, lở bồi vẫn yêu
Bây giờ mây đã xế chiều
Cúi đầu tôi lạy bao nhiêu ân tình.
VẠN LỘC