.

Thơ Phạm Vân Anh

.

Cô gái người Hải Phòng mới bước vào tuổi ba mươi, còn trẻ, tất nhiên còn yêu say đắm nhưng cũng tỉnh táo “Đủ để yêu thương dan díu với giả vờ”. Mà không chỉ tình yêu, hoặc đôi khi tình yêu chỉ là cái cớ cho Phạm Vân Anh(ảnh) đi tìm vẻ đẹp tiềm ẩn chính mình và thiên nhiên vạn vật, cả những góc khuất đáng yêu của cuộc sống đầy xáo trộn này. Một bản năng thơ mãnh liệt, tự tin, với nhiều hứa hẹn trên hành trình thi ca.

(Phan Hoàng chọn và giới thiệu)

Lời gai đắng

Gieo hạt tin yêu vào đất ấm
Cây rùng mình bói quả hoang mang
Hoang mang giả vờ mình được yêu biết mấy
Hoang mang Người đồng lõa cùng chơi

Nắm tay nhau…
Thôi thì đủ chặt!
Đủ để yêu thương dan díu với giả vờ
Cho chớp bể mưa nguồn…
                                       … cân bằng lại
Kiêu hãnh giữa lòng vách nước gục bơ vơ

Những xới xáo thôi thì ngăn nắp lại
Dẫu đã rũ tung đời cho một cuộc rong chơi
Riêng một nhánh lời nở trên gai đắng
Duyên trần ai sao mãi đậu… bến Người.

Hỏi

Lên rừng em hỏi cây
Cây thì thào hương lá
Anh nhớ em
Lũ ong rừng phân vân chọn đường hoa

Xuống biển em hỏi sóng
Sóng ầm ào chát mặn
Anh cần em
Đám còng gió hấp háy đôi mắt tròn nghi hoặc

Bên thềm nắng thơm em hỏi anh
Anh cười như heo may…

Vẫn biết là yêu đấy
Vẫn biết rằng yêu đấy
Nhưng làm sao em nuôi dưỡng trái tim
bằng những nỗi buồn
Dẫu tình yêu này em biết ơn anh!
 

Đoản khúc mùa

Định mệnh nào giục ta phải thật ta
Trước người đàn ông có cái nhìn
                                                       mênh mang sương hồ
Ta đi vào lối hoa tay người chỉ
Tin nơi ấy bình minh!

Sương trên tay và trăng trên vai
Người khép hương môi ta ấm ngọt
Ta biết mình thuộc về người đàn ông trước mặt
Như hạt dẻ rừng đã tách
Bối rối ngọt bùi sau những gai đâm
Sao người không là nước mắt
Ta khóc cho quên vơi
Sao không là men đắng
Cơn say đi...
        người lẫn bóng người

Chiều nay...
Căn phòng mở gương mặt người giữa
                                                          ban mai thanh thản
Mặt hồ khép những buồn vui tin cậy trao về
Đã cạn thu rồi...
Đã cạn thu...
Đã cạn...

PHẠM VÂN ANH

;
.
.
.
.
.