Chúng ta vẽ trái tim bằng một đường thẳng
chạy về phía mênh mông
như một quãng đời đã lấp đầy hạnh phúc
như một cái nhìn dành riêng cho sự bình yên
nơi lồng ngực
như một lời nguyện cầu không cần nói nhiều đến
niềm tin sẽ làm người lương thiện
vì mình sống cho nhau…
Những ngày dỗi hờn
chúng ta vẽ trái tim bằng một con đường ngắn
hơn cả giấc chiêm bao
rồi co ro như đứng trong ngày mưa lạnh lẽo
nhìn những cô đơn cứ nhiều dần lên thành cơn bão
không ai nhìn ai dù chỉ là qua vai áo…
cuộc đời lặng im!
Những ngày tuyệt vọng
chúng ta vẽ trái tim bằng những đường
gấp khúc tối tăm
những rối bời đi ra từ ánh mắt…
có thể cúi xuống nhìn vào bàn chân
cũng không còn là việc đơn giản
để biết mình muốn bước đi cùng một con đường
hay chào nhau trên một lối đi khác
mà lòng thản nhiên…
Những ngày bình thường
chúng ta vẽ trái tim với đúng hình dáng thân quen
cùng nhịp đập sáng trưa chiều tối
những yêu thương không cần phải vội
những quan tâm không cần phải nói
bên tai mỗi người…
Những ngày xa lạ
(đột nhiên thôi…)
chúng ta vẽ trái tim bằng giọt nước mắt
đau đớn nhất dưới bầu trời
khóc cho mình thiệt thòi hơn người khác…
khóc cho mình đã làm gì để phải mang
một tâm hồn mất mát
khóc cho mình phải chọn một tình yêu
ngỡ là đơn giản
khóc cho riêng mình…
vì tội cho mình nhiều hơn!
Những ngày đã đi qua
chúng ta vẽ trái tim với bảng màu dành cho nỗi buồn
vẽ từ sớm mai cho đến đêm trời tối mịt
vẽ ngay cả trong khi vui hay lúc lòng cô đơn nhất
cho đến khi nào mới giật mình ngơ ngác
mình đang dần đánh mất
cuộc đời riêng của trái tim…?
Có khi nào chúng ta đang vẽ cuộc đời mình
bên ngoài những bình yên?
NGUYỄN PHONG VIỆT