Những điểm sáng của đêm Đà Nẵng xa dần rồi mất hút đâu đó giữa các vì tinh tú. Chuyến bay đêm sắp kết thúc trên bầu trời Sài Gòn, qua cánh cửa sổ máy bay, hàng triệu đốm sáng rực rỡ như dải ngân hà chào đón tôi quay lại.
Sáng hôm sau gặp nhau ở một con đường nhiều cây xanh, anh dẫn tôi len lỏi qua những con hẻm kỳ lạ. Sài Gòn thức dậy từ rất sớm, và cũng ồn ã đông đúc từ rất sớm. Vậy mà trong những con hẻm hút dài chếch nắng đầu ngày, mọi thứ lại rất tĩnh lặng. Nắng mềm trên những tấm rèm rủ dài sau khung cửa sổ. Mềm trên tán lá xanh ngắt vọng tiếng chim. Mềm trên bước chân của chúng tôi. Anh bảo, trong những con hẻm, Sài Gòn vẫn đang say ngủ.
Hẻm Sài Gòn ngoằn ngoèo với vô số ngóc ngách bất ngờ. Chúng tôi hăm hở quẹo hết góc hẻm này đến góc hẻm khác, thi nhau ồ lên ngạc nhiên trước một căn nhà kiểu Pháp cổ kính, một ban-công phủ đầy hoa, những cửa tiệm bán đồ cổ kỳ lạ, hay những quán cà-phê lúc lắc biển gỗ trong gió… Tôi và anh quẹo vào cả những con hẻm chỉ đủ rộng cho hai người đi, hẹp tối đến mức nhìn lên thấy bầu trời như một khe hở màu xanh trong suốt. Và đến cuối đường, một vùng ánh sáng mênh mông hiện ra. Chẳng cần bản đồ, chẳng cần suy nghĩ, chúng tôi cứ thế đi mãi, đi mãi. Như Alice lạc vào Xứ sở thần tiên với những con hẻm đan chéo vào nhau đến kỳ lạ.
Hẻm Sài Gòn trong tôi xanh ngát. Những con hẻm không nhiều cây. Không nhiều rêu phủ. Thành phố vội vã đất chật người đông không đủ thời gian cho điều đó. Chỉ có những chậu cây nhỏ đón nắng trên ban-công. Vài lá thường xuân rủ dài theo đường dây điện. Một chút lúa non mọc trong cái chậu nhỏ ai đó để bên cửa sổ hẹp, còn lãng mạn buộc bên cạnh chiếc chong chóng gió… Ngoài kia, đại lộ sầm uất quay cuồng với bản hòa âm hỗn tạp giữa tiếng xe cộ và tiếng thị phi buôn bán. Và trong con hẻm nhỏ, những giai điệu piano vụng về chậm rãi vang ra từ một ô cửa sổ. Màu xanh ngát, có lẽ, là của sự bình yên.
Mỏi chân, chúng tôi dừng lại trước một khu chung cư cũ kỹ. Leo lên chiếc cầu thang hẹp tối, mở cánh cửa gỗ, quán cà-phê được trang trí theo phong cách Pháp, sáng ấm đèn vàng. Anh và tôi chọn chỗ ngồi ngoài ban-công. Những chậu cây nhỏ được đặt kín bệ cửa sổ, làm dịu không khí oi nồng.
Ngồi được một lúc thì trời đổ mưa. Gió mùa hạ lộng thổi. Những chụp đèn vàng trên cao đung đưa. Hơi mưa mát lành mang theo mùi lá cây ngai ngái. Quán phát bài “La vie en rose”. Tôi và anh không nói gì với nhau. Trong những giai điệu Jazz không trọng lượng, trên một ban-công nhỏ xanh cây, chúng tôi im lặng ngắm Sài Gòn chìm khuất trong cơn mưa hè.
Tôi từng mê mẩn hẻm Hội An như điên. Nhưng hẻm Sài Gòn là một cái gì đó rất khác. Không tường rêu. Không giếng cổ. Không nhà vườn… Hẻm Sài Gòn là tiếng piano vụng về bên khung cửa. Là cơn mưa rào đột ngột đổ. Là những giai điệu Jazz vẳng ra từ quán cà-phê giữa lưng chừng chung cư cũ kỹ… Một cái gì đó nghịch ngợm đáng yêu. Một chút ngẫu hứng bất ngờ. Một nốt xanh bình yên giữa những ồn ào huyên náo.
Tôi đã nhìn xuyên suốt qua những lớp cửa kính hào nhoáng, những dòng xe cộ chật kín, những tiếng còi xe chói tai, những bước chân vội vã không kịp dừng lại nơi đại lộ, để tìm thấy một Sài Gòn bình yên trong những con hẻm. Một Sài Gòn không hề vội vã. Một Sài Gòn rất lãng mạn.
Muốn đi tìm linh hồn của điều gì đó, đừng nhìn vào đại lộ. Mà băng qua nó, và quẹo vào những con hẻm. Giống như khi tôi nhìn sâu vào mắt anh.
Những con hẻm ngoằn ngoèo. Những con hẻm hun hút không có điểm dừng.
Sài Gòn tiễn tôi đi bằng cơn mưa rất to. Người ta bảo vì một con người mà có thể yêu cả vùng đất. Tất cả đồ đạc đều đã cẩn thận xếp vào va-li, ngồi ở phòng đợi sân bay, thấy phần ngực trái trống hoác, mới phát hiện ra mình đã để quên một thứ. Tôi kéo chiếc va-li trên sàn nhà sáng trắng ánh đèn của Tân Sơn Nhất, chẳng biết khi nào phần trống hoác đó mới được lấp đầy…
NHI TRẦN