Anh đào nở muộn
Xứ sở mặt trời
mùa xuân ấy
anh đào nở muộn
Đàn quạ đen táo tác
khu vườn cây đổ ngổn ngang
những nếp nhà chìm trong bùn lạnh
qua cơn điên biển ngoài kia im lìm
lặng êm sóng
sự lặng êm khó hiểu
luật chơi tạo hóa lấy và cho
ngồi nhấm chén trà vỉa hè Hà Nội
tôi chợt thấy khuôn mặt sáng người thiếu phụ
chân trần đi dọc bờ cát ướt
gan góc nuốt nỗi đau
điềm nhiên nàng nhìn biển
ôi cái điềm nhiên
cũng không hề dễ hiểu ở đời
mượn gió nàng thầm gọi con mình
thầm hẹn cùng mảnh đất cha ông
sẽ có một ngày trở về
tìm lại những tháng năm yêu dấu
Mùa xuân ấy xứ sở mặt trời
như dự cảm buồn
anh đào nở muộn
ĐỖ CHU