.
Tản văn

Những giấc mơ đủ sắc màu

.

Hằng năm vào những ngày đầu thu, tôi thường đạp chiếc xe màu đỏ cũ kỹ, mang những quả bong bóng đủ màu sắc đến trước các cổng trường mẫu giáo, tiểu học, trung học để bán. Tiết trời mùa thu mát mẻ, những quả bóng bay nổi bật trên hàng ngàn sắc áo trắng rợp các con đường.

Bong bóng chở những giấc mơ đủ sắc màu.                                                                                               (Nguồn: Internet)
Bong bóng chở những giấc mơ đủ sắc màu. (Nguồn: Internet)

Tôi dựng xe trước cổng trường mẫu giáo.

Những đứa trẻ nhỏ xíu, rực rỡ trong áo đầm xòe, áo thun siêu nhân, theo chân bố mẹ đi ngang qua tôi. Mắt tròn xoe, khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào trắng trẻo, bước những bước ngắn vụng về qua cánh cổng trường. Những đứa trẻ sợ hãi òa khóc trước khung cảnh đông đúc xa lạ, nắm chặt lấy gấu áo bố mẹ, ngay khi nhìn thấy chiếc xe đạp chở đầy bóng bay của tôi liền nín khóc. Tôi gỡ từng chiếc bóng bay ra khỏi bình gas, lần lượt trao cho từng bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm, nhận lại cùng với tờ tiền lẻ là những nụ cười rạng rỡ trong veo. Chúng vui vẻ cầm quả bóng bay đi thẳng vào trường, chẳng còn vẻ sợ hãi. Và khi thầy cô tuyên bố “Bắt đầu năm học mới, các em hãy thả bóng lên trời”, thì những khuôn mặt non nớt căng thẳng nắm chặt sợi dây mỏng mảnh, kiên quyết không chịu buông. Trường mẫu giáo là vương quốc thần tiên, và chẳng đứa trẻ con nào muốn gởi đi một món đồ chơi rực rỡ đang có trong tay.

Tôi dựng xe trước cổng trường tiểu học.

Những đứa trẻ cổ áo phấp phới khăn quàng đỏ, áo sơ-mi trắng thơm tho, vai mang cặp sách đi ngang qua tôi. Những đứa trẻ mặt mày hớn hở, cười nói tíu tít khi gặp lại bạn bè, khoe nhau chiếc áo mới, cặp mới, niềm vui mới, câu chuyện mới. Chúng đến trước chiếc xe đạp của tôi, đắn đo chọn lựa màu sắc của bóng bay. Mỗi đứa trẻ cầm trên tay một quả bóng, nụ cười giòn tan như ngày hội, bước qua cánh cổng trường mở rộng. Sau ba hồi trống mạnh mẽ vang xa, hàng trăm chiếc bóng bay từ từ bay lên. Gió mùa thu thổi qua, góc khăn quàng đỏ khẽ rung, những đôi mắt sáng dõi theo vô vàn chấm tròn đủ màu sắc. Chúng đang gửi đi những hy vọng đầu tiên trong cuộc đời.

Tôi dựng xe trước cổng trường trung học.

Những bạn trẻ áo sơ-mi đóng thùng, áo dài trắng nhẹ nhàng bay trong gió, chậm rãi lướt ngang qua tôi. Khuôn mặt nửa mang vẻ trẻ con, nửa mang nét trưởng thành, nhìn nghiêng trong làn nắng mùa thu như những bức tượng của tương lai. Thỉnh thoảng có những bạn từ tốn đến bên chiếc xe đạp của tôi, chọn cho mình một chiếc bóng bay ưng ý, rồi nhẹ nhàng bước đi. Những bạn trẻ ấy đến đứng cạnh nhau thành từng nhóm, kể về kỳ nghỉ hè vui vẻ, kể về những băn khoăn mơ hồ, kể về những dự định mới mẻ, cùng nhau lo lắng về một năm học đầy những khó khăn và niềm vui trước mắt.

Tiếng trống trường giòn giã vang lên, ba hồi trống mang theo một bầu trời tràn ngập bong bóng. Trong hàng ngàn học sinh đang đứng nơi sân trường kia, tôi hoàn toàn dễ dàng nhận ra những ai đang dự lễ khai giảng cuối cùng trong quãng đời học trò của mình. Ánh mắt vừa lo lắng, vừa hy vọng, vừa muộn phiền, vừa chất chứa niềm vui,  ngước nhìn những quả bong bóng đủ sắc rời tay để đến với bầu trời mùa thu xanh dịu. Chúng đã lớn rồi, đủ để biến những chiếc bóng bay trên xe đạp của tôi thành những giấc mơ tràn ngập hy vọng, đủ để không khư khư giữ chặt lấy chúng, và đủ để trân trọng gởi những giấc mơ ấy lên trời.

Tôi lặng lẽ đứng nhìn những chiếc bóng bay nhuộm rực rỡ bầu trời mùa thu. Những buổi sáng năn nỉ bác bảo vệ, lén đứng ngoài cửa lớp học trường làng nghe lỏm. Những đêm đông rét mướt lọ mọ bên bóng đèn mi-ni đọc những cuốn tập ghi chép mượn từ hàng xóm. Những buổi sáng mùa thu đứng mải miết dõi theo chiếc áo sơ-mi thẳng thớm thơm tho đường hoàng bước vào cổng trường đại học. Có lẽ tôi không bán bong bóng cho người ta. Tôi đang bán những giấc mơ cho chính tôi.

Tôi là người bán bong bóng.

Đều đặn hằng năm, hằng năm, tôi đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống mặt, vào ngày khai giảng, chầm chậm đạp chiếc xe cũ kỹ, chở những giấc mơ đủ sắc màu đến cho những đứa trẻ đủ độ tuổi...

NHI TRẦN

;
.
.
.
.
.