.

Thơ

.

50 năm lững thững đi qua, con dốc trước cổng trường tưởng chừng oằn lưng tuổi tác bỗng dưng trẻ ra giữa phố mới thênh thang. Ngoại ô xưa giờ đã là nội thị, dâu bể thời gian đã tạc nên vóc dáng ngôi trường giờ mang tên nhà chí sĩ Thái Phiên với biết bao buồn vui nửa thế kỷ. Nhiều thế hệ nối nhau đi qua, ký ức đôi khi trầm tích tận đáy lòng thành những câu thơ mang sắc màu của phượng hồng, phấn trắng, của cảm xúc ra đi, ở lại...

(Văn Thành Lê chọn và giới thiệu)

 

Kỷ niệm trường xưa

Áo trắng em về trong gió mát
Chiều hạ vàng khúc hát xôn xao
Nghiêng nghiêng mũ em chào trường mới
Bóng chiều sa vào mắt em cười...

Đâu những ngày xưa, mái trường xưa
Bên song cửa sổ những chiều mưa
Sân trường lác đác hoa rơi rụng
Bỏ lại sau lưng tuổi phượng hồng,  

Hàng phượng vĩ mùa hè nở rộ
Như nhịp cầu, dấu mốc thời gian
Thời gian tựa cánh chim bay mãi
Mái tóc thầy nay chắc bạc nhiều

Làm sao quên được những ngày xưa
Những lời thầy giảng, những vần thơ
Tiếng cười rộn rã sau giờ học
Kỷ niệm không quên tuổi học trò
...
Dòng ký ức thời gian trôi mãi
Đến bây giờ đọng mấy vần thơ
Tôi góp chút vào trang sách nhỏ
Năm mươi năm ấy đến bao giờ...

NGUYỄN THỊ HOÀNG HÀ

Ký ức

Nhớ xóm Thanh Phong,
làng Thanh Khê, Đà Nẵng

Thấu lẽ vô thường
Cớ gì xót xa
Ôi sao mất còn
Vẫn đau lòng ta

Xưa sống trong làng
Nồng nàn ngõ nhỏ
Giờ phố thênh thang
Ân tình lại nhẹ

Hôm qua ruộng vườn
Bây giờ là phố
Tên xóm tên làng
Mấy ai còn nhớ

Tiếng võng trưa hè
Còn trong truyện kể
Giếng nước sân đình
Còn trong tranh vẽ

Đã nhạt phai rồi
Chân quê bình dị
Tôi gởi lên trời
Nỗi niềm cố lý

NGUYỄN VĂN GIA

Bỗng dưng

Bỗng dưng ta lại buồn như kiến
Quanh quẩn bên sân đến nhọc nhằn
Bỗng dưng ta lại đem lòng nhớ
Em cười rạng rỡ tựa sao băng.

Em xinh chi để thêm… phiền phức
Làm khổ ai kia đến thẫn thờ
Gặp mặt mỗi lần như thể hẹn
Em để hồn nhiên cho ngẩn ngơ.

Có em ta thấy mình như gió
Cứ muốn lang thang góc phố dài
Hoa bướm ngập tràn đêm mộng mị
Đời rộn ràng hơn mỗi sớm mai.

Bỗng dưng, ừ nhỉ, bỗng dưng thôi
Như nắng buồn vương phía một người
Thoáng chút mưa lùa qua cửa nhỏ
Bâng quơ, thầm nhủ… bỗng dưng thôi!

MAI  HỮU PHƯỚC

Gửi người ở lại

Tần ngần đứng giữa sân trường
Đầy vơi tâm sự vấn vương cõi lòng
Gặp nhau một buổi đầu đông
Giã từ đương độ phượng hồng đơm hoa

Thời gian lặng lẽ trôi qua
Ba mươi năm, ngỡ như là chiêm bao
Còn đâu gió hát lao xao
Lá reo cành biếc nao nao gọi hè

Còn đâu những buổi chiều về
Theo xe xuống dốc thôi nghe ngại ngần
Còn đâu se lạnh cuối đông
Hành lang tiếng guốc hòa chung tiếng cười

Còn đâu ngày tháng rong chơi
Tham quan mấy bận, biển trời có nhau
Thời gian nước chảy qua cầu...
Tóc xanh nay đã pha màu tuyết rơi

Giã từ buồn lắm bạn ơi
Từ đây lặng lẽ bên đời quạnh hiu...

VÕ THỊ OANH


 

;
.
.
.
.
.