.

Thơ: Nguyễn Quốc Việt

.

Nguyễn Quốc Việt, sinh ngày 20-1-1992, quê quán Đại Lộc, Quảng Nam, hiện là sinh viên năm 3, Khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng và là sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng, thành viên bút nhóm Vòm Me Xanh. Tác giả đã có nhiều tác phẩm đăng trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương. “Viết cho thỏa niềm riêng” là suy nghĩ của Nguyễn Quốc Việt khi gửi tới ĐNCT chùm thơ chọn của anh.

Khi mùa về

Tôi không nhìn thấy chiếc lá cuối cùng rơi như lời đã hứa
Để sáng nay chợt nghe mùa về trong thành phố
Xác lá ngủ tầng
Nơi mái ngói ngả màu rêu cũ kỹ
Những ngã tư lập trình đèn vàng xanh đỏ
Người qua đâu biết mùa đã về.

Tôi vẫn quen tìm tán cỏ bốn lá như lời khuyên của người xa lạ
Để biết rằng chẳng có điều gì chắc chắn
Chực chờ một tiếng chim rơi
Thả đầy giỏ xe đường về không một mình
Tôi lơ ngơ vòng quanh lòng phố
Lời hứa giờ như gió thoảng chiều hôm.

Bầy chim trời đã lo đan tổ mùa đông
Sao tôi chưa thấy khoảng trời trước sân nở rộng
Ô cửa phòng tôi thu nắng
In bóng chậu xương rồng lệch đi so với hôm qua
Và màu cũng không vàng như hôm vừa chín
Tôi đếm bước chân quanh bờ hồ lặng
Chờ mùa về in bóng nước những khung cành trơ khô.


Góc nhà bình yên

Hành trang con mang theo
Chỉ trái tim non
Và những điều răn học được từ mẹ
Dặn mình
Không thể quên
Dặn lòng
Không lạc lõng giữa vô chừng mặt người không quen.

Bao mùa lá đã đi qua
Thì thào bài ca hằng đêm lòng con thao thức
Nơi những chiều mẹ ngồi sàng gạo
Vàng khè lá sắn khô treo
Nơi những chiều mẹ xõa tóc gội bồ kết
Bông ngâu rụng lấm sân hè.

Tim con hướng về đất mẹ
Tìm câu ầu ơ những trưa hè kẽo cà tiếng võng
Xô xếp nếp nhăn nơi mắt mẹ
Nói với con bao điều.

Thèm một lần được nghe bà kể truyện cổ An-đét-xan
Rồi giả vờ ngủ thiếp trong vòng tay ấm
Chập choạng trong cơn mơ một giọng khàn
Đỏ ối vũng nước trầu đông khô miền thương nhớ
Dậy hương trái ki-ma rụng nứt
Và cả tóc búi ngả màu hạt tiêu…
Hành trang con vào đời
Đau đáu ký ức buổi chiều đồng quê cỏ may ghim đầy tay áo
Mải mê thả ước mơ lên con diều giấy chắp vá bằng cơm nguội
Thả rong trâu cày ăn lúa
Đòn roi bố quất đến giờ còn âm ê.
Xoay quần trí nhớ con thơ
Khói thuốc quyện trong hương diêm sao mà thơm thế
Một bông bí, trái khế, tổ chim
Cũng làm tim con rộn rạo nhạc khúc quê nhà.

Hành trang con mang theo
Đem rao chẳng kẻ nào mua
Con đóng gói nơi góc tim bé nhỏ
Ấp thơm dành tặng riêng mình.

Con chim chết trong ô gạch vỡ

Giờ mới nhận ra
Bấy lâu nay mình sống trong căn trọ dăm ba mét vuông
Xoay bên trái đụng vai
Xoay bên phải đụng đầu
Những con nhện kéo tơ
Giăng đầy khung hình tôi sợ sệt đứng nép bên chân mẹ
Bên trên có phiến gạch bị vỡ
Nắng tạo thành vệt
Li ti bụi mờ…

Tôi thường gọi nó là con mắt không bao giờ nhắm
Nhờ đó mà tôi biết hôm nay chợ đông
Nắng đã đến độ vàng để vươn vai thức giấc
Gió đến độ lạnh để cần thêm áo.

Một hôm
Con chim sẻ chui vào
Rồi chết khô không nấm mồ
Xác nó dậy mùi
Mắt nó không nhắm
Phóng vào tôi những tia nhìn mãn nguyện
Bí mật của căn phòng đánh đổi cho sự ra đi…

Nắng từ đó không tràn vào phòng tôi nữa
Chiếc đồng hồ tự nhiên cũng ngừng chạy
Ôi! Loài chim rạo rực mê say
Dù đã có cả bao la thế giới
Vẫn khát khao khám phá một góc nhỏ của loài người.

Con mắt không nhắm ngày xưa giờ đã bằng bàn tay
Rồi mười lần mười bàn tay
Tôi xây cho mình ô cửa sổ có rèm gương trong suốt
Thế là có cả bao la ngoài kia
Dòm mắt qua là thấy phố chợ bao người
Những con nhện sợ nắng chạy đâu mất
Tôi lau sạch khung hình tuổi thơ
Thay thế tấm ảnh cũ
Bằng chân dung của chính mình, hiên ngang.

NGUYỄN QUỐC VIỆT

;
.
.
.
.
.