.

Thơ: Ngô Thế Lâm

.

Với Huế

Cớ gì chỉ một khúc mưa
Mà ta nhớ ngẩn, nhớ ngơ cõi này
Mùa đông
giọt vắn giọt dài
Vắt sang mùa hạ
giọt đầy giọt vơi

Cớ gì áo trắng tinh khôi
Chạm vào vạt nắng
cũng chơi vơi lòng
Bâng khuâng nước chảy đôi dòng
Con đò chở
mảnh trăng
tròng trành trôi

Cớ gì một dạo
tôi ơi!
Mượn câu thơ để buông lời đa mang
Van em, em cứ đoan trang
Câu thưa dạ dẫu bẽ bàng
vẫn thương

Cớ gì chỉ một dòng Hương
Cộng thêm mấy nhịp vấn vương Trường Tiền
Trăng em mấy độ lưỡi liềm
Thơ tôi mấy thuở
nỗi niềm chưa vơi

Vu vơ với Huế nửa đời
Vẫn mơ lần nữa
một lời
yêu em 

Lục bát ngày không em

Với tay
chạm phải nụ cười
Em tôi trong trẻo
đẹp lời hiền ngoan
Vịn lên một nét môi duyên
Đan vào cõi nhớ một miền
chơi vơi

Với tay
chạm phải tinh khôi
Một bờ vai nhỏ
lả lơi tóc thề
Rồi say
quên cả lối về
Câu thơ rụng xuống bốn bề đa đoan

Với tay
chạm phải mắt đen
Một trời lúng liếng giữa đêm đa tình
Với tay
chạm phải bóng mình
Mới hay thương nhớ dập dềnh đâu đây

NGÔ THẾ LÂM

;
.
.
.
.
.