.

Thơ: Phạm Thị Ngọc Thanh

Miền đồng thảo

Ai về ru ngủ hoang mê
Cho tôi một giấc mơ về người thương
Miền ai lạnh giá cô đơn
Miền tôi đồng thảo mùi hương thật trầm
Xin cho tôi nụ hôn gần
Thả trôi một kiếp phong trần thi thơ
Xin cho tôi một ngõ chờ
Cho hoa cúc áo nở vừa môi hôn
Xin cho tôi một làn hương
Từ trăm loại cỏ vô thường tôi yêu
Ai về nghe gió ru chiều
Mây ru tóc phố diễm kiều tung bay
Níu chân người nhẹ qua đây
Ru miền đồng thảo buồn lay giọt buồn...

Hẹn mùa thu

Mình sẽ yêu nhau vào mùa thu này có được không anh?
Khi thành phố bình yên sau giông gió
Mình sẽ nắm tay nhau dưới hàng cây lá đỏ
Kể cho nhau về những lúc một mình

Những lúc một mình
Em vẫn thường giống chú mèo lười nằm bên ô cửa nhớ anh
Ngồi bên chiếc bàn đã bao năm viết thư đi không gửi
Em vẫn thường mơ về mối tình nồng bối rối
Trên phố ấy hoa vàng dung dị mảnh trời xưa.
Và rồi anh, sẽ đón em chiều mưa
Và rồi anh, sẽ hôn lên tóc rối
Và rồi anh, sẽ nói em là người tình cuối
Và rồi anh, sẽ hẹn ước mai này
Mình sẽ yêu nhau khi thành phố heo may
Những chiếc lá vàng bay, những ngày trời lặng gió
Anh sẽ kể cho em nghe về những năm tháng đó
Khi anh còn hai mươi
Mình sẽ yêu nhau mùa thu này nhé
Trên phố em bây giờ chiều mưa giăng ký ức
Trên phố anh bây giờ hạ đỏ hồng sắc thắm
Níu lại khoảng trời năm cũ đã bay đi

PHẠM THỊ NGỌC THANH
 

;
.
.
.
.
.