Trên nghĩa trang Trường Sơn
Nghĩa trang Trường Sơn, một chiều thu màu tím
Hoa sim tím sẫm
Hoa cúc tím vàng
Ráng chiều tím đỏ
Cả không gian tụ về trên những đồi hoa cỏ
Một miền mưa nắng đất Gio Linh
Đây miền riêng của các chị các anh
Mãi mãi tóc xanh một thời bom đạn
Chiến tranh đã xa rồi
Chỉ còn mùa thu tím ngần đến thế
Những nắm tay đan nặng tình đồng chí
Và khúc quân hành vẫn vang vọng hằng đêm
Nghĩa trang Trường Sơn, chiều xuống quá êm đềm
Mây dừng, gió lặng
Cả thời gian cũng ngừng trong sâu lắng
Như trang nghiêm chờ đợi màn đêm
Chờ hương cỏ hoa ngát ngát tỏa lên
Chờ ánh trăng non, chờ những vì sao mới
Chợt giữa hoàng hôn, một bóng người vừa tới
Lặng lẽ, khiêm nhường
Một bên tay nâng nải chuối chín vàng
Một bên nách ba nén nhang bọc trong giấy đỏ
Trên ngực thắm một ngôi sao màu đỏ
Cánh tay bên này chỉ còn vải áo đung đưa
Thắp nén nhang lên, lời nói mấy cho vừa
Chỉ có dòng lệ chảy dài trên má nhăn khắc khổ
Bao kỷ niệm chiến trường xưa còn đó
Máu xương này đất thẳm trời cao
Chẳng lạy xin một chút phước lộc nào
Chỉ cầu các anh linh nhẹ nhàng siêu thoát
Màn đêm buông, hương cỏ hoa ngan ngát
Ánh trăng sao rọi sáng khắp đồi
Cây lá cỏ hoa như nảy lộc đâm chồi
Nơi miền riêng bỗng cất lên lời hát
Tiềng hát rì rào như dòng suối mát
Tiếng hát rộn ràng như nhịp bước hành quân
Hát về bao khát vọng tuổi thanh xuân
Hát về niềm tin ngày cuối cùng thắng lợi
Hát về vầng dương sáng soi chân trời mới
Hát về mùa xuân lộc biếc, chồi xanh...
Tiếng hát trầm hùng. Ôi tiếng các anh!
Tiếng hát trong veo. Ôi lời các chị!
Tiếng hát say sưa, nhiệt thành đến thế!
Vang vọng đêm nay, vang vọng mãi ngày mai.
ĐAN THANH