Sáng tác

Thơ

07:41, 24/04/2016 (GMT+7)

Thôi nhé ta đi

Thôi nhé ta đi biển ở lại
Đêm về gió rít lạnh bờ vai
Rượu đã rót tràn ly tiễn khách
Ước chi tạm biệt là mốt mai

Mốt mai rồi sẽ là mai mốt
Uống đến bao giờ mềm môi thôi
Uống để thời gian xanh trẻ lại
Dắt ta cùng tuổi dại lên đồi

Dắt ta xuống vực sâu thanh sắc
Nghe tiếng phi lao biển xào xạc
Nghe tiếng dế đêm rên ngào ngạt
Nghe tiếng sóng cười tươi đôi mươi

Thôi nhé ta đi biển ở lại
Nỗi nhớ có thể làm bão giông
Vai thơm tròng thêm chiếc áo ấm
Rót đầy
Rót đầy ly
Mỹ Khê

Gọi biển

Ta về biển
Nhớ em nhiều nên gọi
Khản yêu thương
Nhung nhớ thuở xa người
Em mất hút
Màu mây trôi bỗng xám
Cơn mưa rào
Tạt nhẹ chỗ ngồi tôi

Vỉa hè khuya
Người về
Khua sóng biếc
Chập chùng reo
Nắng chớm dậy binh minh
Sầu tỉnh giấc
Hoang tàn không thể nữa
Mùa thiên tân
Phủ kín khắp nơi rồi

CHU NGUYÊN THẢO

Thành phố anh không có mùa thu

Vừa nắng rát mặt đã dầm mưa tê tái
Thành phố anh không có mùa thu
Hoặc bầu trời trong, hoặc bầu trời mây mù
Thành phố anh không chọn bầu trời dang dở

Nên em đến thì em đừng bỡ ngỡ
Đừng giận anh bắt em đi một mình trong thành phố ban đêm
Em sẽ gặp người bán hàng khuya khuôn mặt lấm lem
Mà nụ cười luôn thật thà rộng mở

Đi giữa đêm trong thành phố anh em sẽ như đi trong mơ
Tiếng rì rào hàng cây theo em từng bước nhỏ
Ngọn đèn khuya sáng trong con ngõ nhỏ
Tiếng nói cười sẽ ấm áp lòng em

Đi một mình giữa thành phố anh em sẽ yêu thêm
Cuộc sống bình yên cuộc sống êm đềm tha thiết
Em sẽ gặp những điều em đã biết
Nhưng tình yêu thì mới hiểu hôm nay

Thành phố anh không có mùa thu
Như trái tim anh vậy, không dịu dàng dang dở
Hoặc yêu đến tận cùng hơi thở
Hoặc lạnh băng dẫu em đến bất ngờ...

Đưa tang người bác câm

1.

Trắng đục một giọt ứa ra từ khóe mắt
Bàn tay gân guốc cầm búa cầm bay bây giờ bất động
Nụ cười hình lưỡi cày không còn nở ra trên đôi môi khô héo
Chút da thịt người già lẫn với giường chiếu úa nhàu
Sự gắng gượng tận cùng là hơi thở
Là cái nhìn ngàn cân phút biệt ly

2.

Núi thẳm đèo cao biển sâu sông rộng
Chín mươi tuổi đời người bác câm của tôi không nói không nghe
Điều gì đã tích tụ vào mái tóc bạc ấy thân hình gầy gò ấy
Để làm nên cuộc ra đi không thể sẻ chia
Lần ấm rực sau cùng của bàn tay bắt đầu lạnh giá
Có bao nhiêu điều không thể thả buông?

3.

Ký thác vào thinh không nghĩa là im lặng
Nhưng liệu những linh hồn có câm nín vĩnh hằng
Phút chói sáng của ngàn ngôi sao vụt tắt
Có ngôi sao nào lẩn quẩn một vùng đen?

4.

Nghịch lý nhói lòng cháu con buổi ấy
Đám tang người câm đi giữa đội trống kèn
Trong một chiều mưa...

                                                               5-4-2016

NGUYỄN KIM HUY

.