Sáng tác

TRUYỆN NGẮN

Người đánh cờ một mình

12:41, 24/04/2016 (GMT+7)

Từ ngày vào Nam tham dự giải cờ tướng cả nước, đã bốn tháng nay, lão Ngoan đâm ra hay ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cứ ngồi một mình rồi thở dài. Ngay cả thói quen uống trà sớm ông cũng không thèm để ý. Cái Trâm nấu nước có pha trà sẵn lão mới nhấp một tí cho vui. Cái chuyện pha trà trước đây lão tự làm trong nhà không ai xía vào được. Bởi đó là niềm vui, là chỗ riêng của lão. Nước pha trà cái Trâm phải gánh từ cái giếng cổ đầu cổng làng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Trà thì lão Ngoan đặt một người bạn ở tận Thái Nguyên, cùng một tiểu đội, trong trận đánh ở Đăk Tô, Tân Cảnh khi ông bạn bị thương, lão từng cõng ra tuyến sau để chữa trị. Giờ cứ 15, 20 ngày gửi trà vào cho lão một lần.

Lão còn trồng một chậu mộc bên cạnh cái vại nước có hòn non bộ trước sân. Mỗi ấm trà, lão đều bỏ vào một nhúm hoa mộc. Mùi trà quyện với hoa mộc tỏa hương thanh khiết, nhất là buổi sớm khi sương còn lẩn khuất chờn vờn trên cây lá trong vườn, nhìn cái dáng điệu lão chước trà mới khéo làm sao.

Buổi chiều cũng nơi góc sân ấy, dưới bóng cây khế, lão ngồi uống trà và đánh cờ với mấy ông lão bạn cờ ở các làng lân cận tới chơi, ai cũng che dù, có khi con cái chở tới rồi đợi bố chơi cờ xong  mới chở về. Vậy mà bây giờ, lão cũng chẳng dậy sớm để pha trà. Cả mấy ông bạn già uống trà chơi cờ tướng cũng chẳng thấy tới lui.

Chắc là có chi  lạ lắm, quan trọng lắm mà cái Trâm vẫn không thể nào nghĩ ra. Nhiều lần  biết cô định hỏi nhưng mới định mở miệng ra là lão chận họng, trừng mắt trông rất dễ sợ, như một luồng điện làm cái Trâm không dám mở miệng.

Mới có mấy tháng mà bố cô thay đổi một cách lạ lùng. Từ phấn khích toại nguyện tột cùng bây giờ đâm ra trầm ngâm ít nói. Già rồi thì làm chi mà mắc bệnh trầm cảm. Mấy tháng trước vào tham dự giải cờ tướng toàn quốc tổ chức trong Nam, lão trở về còn hơn cả ông Trạng vinh quy bái tổ về làng.

Ô-tô, xe máy, quay phim, chụp ảnh rồi phỏng vấn liền liền, hết báo ni tới đài nọ, không kịp trả lời. Ai cũng ca ngợi lão lên tận mây xanh; nào là Đệ nhất kỳ vương tuổi 70; Cuộc chiến thắng ngoạn mục từ cụ già chân đất; Vương miện cho người không có tuổi… sau khi ông lên ngôi vô địch giải cờ vua toàn quốc tổ chức hai năm một lần.

Hai năm trước, phần thưởng quán quân dành cho 2 người sau 3 ván cờ bất phân thắng bại. Đối thủ trong trận chung kết với lão là một kỳ thủ vào bậc “danh trấn giang hồ” tên là Mã Thanh Kỳ, người Việt gốc Hoa, tuổi mới 40 nhưng đã 10 năm nay tung hoành, làm điên đảo giới chơi cờ trong nước.

Giải cờ năm nay, trước trận quyết đấu với lão, hắn tự tin tuyên bố trước lớp đàn em và người hâm mộ: Lần này thì đừng hòng, không thắng lão già đất Bắc thề gác kiếm, không chơi cờ nữa. Vòng ngoài hắn thắng như chẻ tre, không có một đối thủ nào làm khó được hắn, thậm chí xin chịu một ván hòa cũng không. Người xem, người ủng hộ đến reo hò cổ vũ cho hắn đông nghịt, khán đài kín chỗ, dân cá cược đều đứng về phía hắn: 10 ăn 7, rồi 10 ăn 5, ăn 3.

Trận đấu diễn ra một cách nghẹt thở, suốt mấy tiếng đồng hồ bất phân thắng bại. Trong ván cờ quyết định, lợi dụng đi tiên, hắn tấn công tới tấp, đẩy lão vào thế  bị vây hãm. Yếu thế nhưng rất may, lão gài được bằng một nước cờ thoát hiểm để rồi quật ngược thế cờ dành phần thắng chung cuộc. Ngay sau khi thắng trận, lão lại kiệt sức vì mấy tiếng đồng hồ dai dẳng gầm gừ vừa đấu trí vừa đấu lực, lão lớn tuổi nên thể lực giảm sút rất nhanh, vậy mà phần thắng vẫn thuộc về lão, nên mọi người ca ngợi lão là điều hợp lý.

Lão Ngoan trở về làng, ngoài phần thưởng là cúp, bằng khen, tiền thưởng, lão may mắn còn được một doanh nghiệp mến mộ  tặng riêng 50 triệu đồng. Chưa kể là đám cá cược mới ồn ào xôm tụ, sau khi ăn độ, bọn họ hè nhau lại gom tiền thưởng cho ông.

Mấy ngày liền tiệc tùng liên miên, khách khứa vào ra không ngớt, hết tiệc lớn đến tiệc nhỏ, hết quan chức địa phương đến bà con hàng xóm thi nhau chúc tụng, ai cũng tự hào xem lão là niềm kiêu hãnh vì đã đem vinh quang về cho quê hương.

Nhưng sướng nhất, sướng đến tê người là vợ lão và con gái. Lâu nay, hai mẹ con xem chuyện cờ quạt của lão chỉ là chuyện giải trí cho vui, chẳng có lợi lộc gì, thế mà bây giờ… Không ngày nào là lão không say. Cái vòng nguyệt quế đã đem lại cho lão một số tiền khá lớn. Vợ lão sợ tiệc tùng dài ngay hao tổn bèn bàn với lão: Dứt khoát hết mùa mưa là ta xây lại nhà mới để ở cho thoải mái...

Thế đấy, giờ lão lại dở chứng, vặn vẹo đủ thứ rồi sinh ra vật vờ như người mất hồn. Mấy ông bạn già của lão cũng không đến chơi cờ nữa. Nhà cửa vắng hoe. Con Cún nằm ngủ suốt ngày, chẳng ai tới lui để nó ngúng nguẩy đuôi nữa.

Có lúc lão bày bàn cờ ra chơi một mình. Chơi được một lúc rồi lắc đầu, bỏ đứng dậy; cái Trâm dọn dẹp và để ý, không có ván cờ nào kết thúc, ván cờ nào cũng dang dở nửa chừng. Rồi chuyện xảy ra, thật động trời, ông đã hắt luôn hộp đựng cờ xuống đất, những con cờ bằng ngà mà ông đã quý biết mấy rơi vãi tung tóe; cái Trâm lò mò đi nhặt lại, lão cũng chẳng cho, vứt hết cho bằng được.  

Mẹ và cái Trâm bàn với nhau, chuyện đến nước này thì phải hỏi cho ra lẽ, không thể để lâu được nữa. Buổi chiều dưới góc sân, lão ngồi uống rượu một mình, cái Trâm ngồi vào bàn, thấy lão nhìn không còn trừng trừng như mấy lần trước và có vẻ đang phê rượu, cô mạnh dạn vào việc ngay:

- Con hỏi thầy, đang vui đang khỏe sao thầy lại thế. Thầy có bệnh thì đi chữa chớ có chi đâu.

- Thầy không bệnh chi cả. Thầy buồn.

- Thầy buồn chi, để trong lòng nó nặng lắm. Mệt. Đã là kỳ vương rồi thì vui mới phải sao lại buồn.

- Kỳ vương mới buồn, giờ biết chơi cờ với ai. Mấy ông bạn già hay chơi cờ bữa trước họ biết hết rồi, trước nay để có bạn chơi cờ, 5 ván thì ta giả bộ thua 2 ván, còn giờ. Biết. Chơi khăm họ. Họ không chơi với thầy nữa.

- Thì thầy đi chơi với đám cao thủ trong giới cờ cả nước.

 - Con không biết đó thôi, bọn đó là lục lâm chứ cao thủ gì. Vừa rồi, sau khi vô địch, thầy mời 10 kỳ thủ trong tốp 10 đánh cờ với thầy. Thầy đánh rất nhanh, một lượt với 10 người, với 10 bàn cờ, mỗi bàn cờ thầy đi một nước, một lượt 10 nước 10 bàn cờ, cứ thế xoay vòng lượt này đến lượt khác, không ai cầm cự với thầy được lâu.

Mới 7, 8 nước thầy đã có  cách chế ngự. Thật ra thì đẳng cấp, trình độ bọn họ so với thầy và Mã Thanh Kỳ còn xa lắm, là một trời một vực. Đối thủ ngang tầm với thầy là Mã Thanh Kỳ đã thú nhận một câu cũ rích: “Trời sinh Du sao còn sinh Lượng”, đã thề không chơi cờ nữa. Trời ơi, con có biết: Nhân vật Độc cô cầu bại của  Kim Dung với Độc cô cửu kiếm  hành tẩu giang hồ suốt đời chưa một lần nếm mùi thất bại; nghe tin Vương Trùng Dương với món Nhất dương chỉ tài nghệ xuất chúng chưa hề có đối thủ ngang tầm liền tìm đến nơi thì Vương Trùng Dương đã không còn. Giấc mơ một lần “cầu bại” đã theo lão nhân gia xuống mồ. Giờ ta cũng vậy thôi, trời đất thì rộng lớn mang mang mà chẳng còn ai là đối thủ để ta “cầu bại” một lần.

Nói đến đây, nước mắt đã hai hàng, lão nhìn trời rồi nhìn đất, tay đấm ngực thình thịch, lão la ré lên như con heo bị chọc tiết: Còn ai, còn ai…

Cái Trâm không cầm được nước mắt, thổn thức an ủi bố:

- Thôi thầy về đánh cờ một mình cũng được, hà cớ chi…

Lão hớp một chung rượu, đầu gục xuống bàn: Đánh cờ một mình, đánh cờ một mình ư? Con không biết đấy thôi, còn gì buồn hơn là ngồi đánh cờ một mình, cô độc, cô độc lắm, ta không chịu nổi, hứng thú chi nữa. Con không thấy sao, chơi cờ một mình có bao giờ ta chơi được hết một ván cờ.

 … Dậy, dậy thầy ơi, thay đồ con chở đi kẻo không kịp.

- Đi đâu?

- Thầy lạ chưa, thì đi thi cờ trên huyện, thầy qua được vòng một rồi, giờ…

Lúc này lão mới bắt đầu tỉnh ngủ, hóa ra là giấc mơ, giấc mơ “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng!”.

HỒ SĨ BÌNH

.