.

Thơ Đinh Thị Như Thúy

.

Đinh Thị Như Thúy

Sinh năm 1965, tại Phú Hồ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Hiện đang sống, làm việc tại thành phố Đà Nẵng

Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam

Có đôi lần nhà thơ Đinh Thị Như Thúy tâm sự, chị không cố đi tìm cho mình một giọng thơ riêng, mà cứ để cho ý tưởng và cảm xúc trong tâm hồn chảy ra miên man trong tác phẩm. Đó cũng là cách để người đọc tự do hơn trong cách hiểu và cảm nhận bài thơ, đừng ràng buộc quá vào mình.

Nói là vậy, nhưng biết đâu đó chính là chất giọng riêng đã chín từ trong tâm thức giữa bộn bề níu kéo cách tân, cũ - mới mà Đinh Thị Như Thúy đã nỗ lực kiếm tìm, chọn lựa trên con đường sáng tạo của mình.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Điệp khúc

Thôi em đừng ném vào đêm
cái nhìn khắc khoải
Tháng ngày vàng hoa dại
chẳng về nữa đâu

Thôi em đừng vẫy vào đêm
cái đập cánh côn trùng trong lưới nhện
Phút chia tay mãi vẫn chưa kịp đến
Những thổn thức ngọt ngào
sẽ chẳng chịu rời xa
Mịt mù mưa
phố núi ướt nhòa

Trước và sau buổi bình minh lửa cháy
Cây sầu đông đã rụng lá mùa đông
Thôi em đừng vờ như lơ đễnh
Thôi em đừng nước mắt lênh đênh

Tiễn mùa về xa ngái

Đã viết những câu thơ màu hoàng lan tiễn mùa về xa ngái
thương chút ngọt ngào vướng lại thơm trang giấy ta cầm

Thôi thì chờ cây trắc trở nẩy mầm
bông hoa lãng quên có thật tiếc nhớ xót đau rồi mất

Rồi sẽ quên những vết chân ứa máu trên đường
tiếng chích chòe mỗi sớm mai trong lá
nắng lóng ngóng bên sông bao nụ cười quen lạ

Rồi quên

Thôi đếm mãi làm gì đàn bướm lạc bay quẩn quanh vai áo
văng vắng bóng mùa đi

Chiều Khánh Ly. Không ai chia cùng ta giọng hát não buồn
Giọt café mưa ướt.

Nghe Phúc âm buồn trong quán Văn

Phúc âm buồn
cho một buổi trưa bình yên quán vắng
bình yên lũ cỏ cây xinh
bình yên bầy cá nhỏ dưới những bông súng tím
bình yên bao tranh gốm treo tường

Phúc âm buồn
cho bình yên người thiếu phụ mắt buồn
người thiếu phụ đã đi qua tuổi bốn mươi
những ngón gầy xanh hong nắng
như dòng nham thạch đang nguội dần
sau ngày tháng trào dâng nhưng nhức
giờ hiền hòa nằm nghe mưa trút
nghe mầm cỏ nẩy xanh trên da thịt của mình

Phúc âm buồn
cho mỏi mệt ánh nhìn
cho tiếng thở dài từ vết hằn trên khuôn mặt gốm
cho giọng hát rã rời
cho những dự cảm về mong manh phận người

Phúc âm buồn
cho nụ cười hoa cúc
khước từ gió thu

                                                                 Đ.T.N.T


 

;
;
.
.
.
.
.