.

Thơ Hoàng Vũ Thuật

.

Hoàng Vũ Thuật

Sinh năm 1945, tại Lệ Thủy, Quảng Bình

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hiện đang sống tại Quảng Bình

Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật không còn trẻ nữa. Trọn một đời ông vắt kiệt mình để sống với thơ, là một trong những gương mặt thơ luôn tự cách tân, làm mới mình trong sáng tác, không cho phép chậm trễ với xu hướng phát triển của thơ ca hiện đại, đặc biệt ông luôn trăn trở về kiếp người trong cõi đời. Chính vì thế, thơ ông có mạch ngầm riêng, độc đáo, đầy chiêm nghiệm, luôn trăn trở về tình yêu và phận người.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Lời cỏ may

Không phải cho anh
ánh sáng nở bông hoa thanh khiết
 

vầng trăng đêm ấy
cây liềm cong vắt vai
cánh đồng đương thì con gái

cỏ may xuyên tà áo tím
khâu mùa bịn rịn
nhắc anh ngày tháng quay về

nhắc anh ngày tháng còn đây
em quỳ bên mộ
chuyện tình xưa đã chết

nước mắt đầy sông ngân
bầu trời giấu trong lồng ngực

biển trần reo dưới chân
chúng ta cùng bay
phiêu bồng như áng mây

một áng mây bền lâu anh không nhìn thấy
bức tranh cỏ may tỉnh lặng
hững hờ trên đầu người đang đi.

            15-8-2019

Vô cư

Hãy khóa trái cửa và tan thành khói sương
chợt nhớ cơn mưa bóng mây
đứng lên rồi ngồi xuống
cái thùng người rỗng không
ý nghĩ của bàn chân bước qua gạch vỡ
thỏi hình hài bẹp dí
long lóc
thở

hãy nằm dài ra giường và đắp tấm chăn
màu da dưa
mơ giấc mơ áp thấp
tỉnh dậy nửa khuya nghe thầm thì
gió chui khe cửa
phích nước hổn hển
bật nắp
ngồi xuống
rồi đứng lên

vô cư ngập vòng ôm.

Trưa lệch phai

Những hạt nắng trưa hè chợt tím
lấm chấm nhụy hoa
di chuyển trên lề đường tháng sáu

hôm trước ta không đi lối này
anh nhận ra giữa chúng mình niềm vui hẹp lại
giữa hai viên gạch có một rãnh buồn                        

hôm trước ta không qua đây
tán cây xanh ngỏ cùng anh một thời gian nữa
chưa phải bây giờ

rồi những trưa lệch phai
anh vẫn chờ vệt nắng màu tím
định vị giờ ấy ngày ấy.

Đo

Tôi đo ánh sáng mặt trời chiếu
xuống trái đất
bóng tối phủ trảng cát câm
đường đi một đời
tấm tã lót sơ sinh cỗ quan tài dải băng tang
trắng

mảnh vườn mẹ nuôi tôi lớn xanh
rặng tre trước mặt
thân cau trổ quả hoàng hôn
khói thơm lên từng cụm
sợi gàu giai kéo rộng cánh đồng

tôi đo hơi thở người
yêu dấu
bầu ngực đôi chân đôi mắt
chiếc lưỡi
mềm
trên giường ngủ

tôi đo tượng đá hoa cương
đơn chiếc nơi mặt bàn lạnh
bức tĩnh vật đôi mẫu thuốc bình hoa khô
chữ trong sách ô kéo trong ngăn tủ
cuốn lý lịch không số

tôi đo giấc mơ đêm đêm hiện về
nhện vắt dây qua mùa đông khắc khoải
cánh hoa từ nở

đến tàn
từ không
đến có

thì ra mọi thứ
dài

ngắn
hơn tôi tưởng.

            H.V.T



 

;
;
.
.
.
.
.