.

Thơ

.

Mang một ít hương xưa trên lối về ký ức “tay khép yêu kiều/ nhàu vạt áo/ đau thời mong manh”, nơi ấy “người đàn bà ngồi yên nhìn hoa bằng cái nhìn lạnh nhẹ/ tay khép hờ thả xuống/ ngón dài thiên thu”. Có phải, thời gian là cánh hoa lâu tàn nhất để “người đàn bà bối rối tìm sợi ngắn/ chắp sợi dài/ đan lại giấc mơ”. Đôi khi phải rời bỏ những gì quen thuộc để tìm trong cõi mơ hồ ấy chút ánh sáng dịu dàng, lấp lánh. Biết đâu, bất chợt tình cờ lại tìm gặp ký ức một thời hư ảo nở lung linh huyền dịu đến không ngờ.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Người đàn bà đan giấc mơ

Một ngày
Cuộn len số phận
Lăn vào tay em
Người đàn bà
Bối rối và hạnh phúc

Cuộn len ấm
Chiếc kim đan thì lạnh
Sợi dọc sợi ngang
Sợi ngắn sợi dài
Phung phí và hào phóng
Như nụ hôn của hai kẻ yêu nhau rồ dại
Cuộn len mang hình hài chiếc áo
Ngay ngắn và tươm tất

Rồi một ngày
Một mối len bung
Hai mối len bung
Chiếc áo mang hình hài cuộn len

 Người đàn bà bối rối
Tìm sợi ngắn
Chắp sợi dài
Đan lại giấc mơ…

                                    Huệ Triệu

Hương xưa

Ngày rất cũ
Tay khép hờ thả xuống
Ngón dài thiên thu

Bức hình xanh rêu
Người đàn bà ngồi yên nhìn hoa bằng cái nhìn lạnh nhẹ
Thời gian là cánh hoa lâu tàn nhất

Cái chau mày trong nét duyên
người thiếu nữ nay đã thành góa phụ
Nghiêng đầu
Nghiêng tim

Tranh vắng người xem
Hương xưa từ người đàn bà bốc hỏa
Sự nhu mì giấu mình
Vỏ bọc cuộc đời cong lên
Cổ cao
Rừng rực lửa
Giấu thời gian trong môi

Tay khép yêu kiều
Nhàu vạt áo

Đau thời mong manh

                                Nguyễn Đặng Thùy Trang

Bên biển

Khuya rồi
Có vài đốm sao ngái ngủ
Trăng gặm nhấm hoang đường của thơ
Trang giấy đã mấy canh giờ trôi qua
Vẫn một màu trắng non dại

Tiếng dế đêm lầm rầm bạc nhạc
Không giòn đanh giống mọi khi
Vô tình khiến nỗi ngậm ngùi bật dậy
Chạy loanh quanh gọi bầy kín mít
Sự cứu rỗi muộn màng

Hành động bất chợt pha chế bằng hơi sương
Ngọn hải đăng trở nên cận thị
Nước biển lờ lợ bắn vào môi
Bao nhiêu chiếc lá bên hàng cây lạnh cóng thầm thì
Câu hỏi tại sao cũng bơ vơ ẩn mình bãi cát
Tia mắt nhiễu vân
Đâu dễ dàng

Khuya rồi
Như tảng đá biển rêu mốc
Vô vị
Chật chỗ
Dòng ý tưởng cạn kiệt
Trang giấy vẫn trắng
Và trống rỗng thăng hoa.

                                        Nguyên Như



 

;
;
.
.
.
.
.