Nguyễn Mậu Hùng Kiệt
Sinh năm: 1965
Quê quán: Quế Thọ, Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
Hiện đang sống và làm việc tại huyện Quế Sơn
Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam
Người làm thơ ngày càng nhiều, ai cũng có thể làm thơ, in thơ thì việc bao quát diện mạo thơ rất khó; cảm nhận, phê bình thơ hay - dở càng khó hơn. Vậy mà Nguyễn Mậu Hùng Kiệt lại nặng nợ cả hai vai, anh vừa khao khát đi tìm cái mới cho thơ của mình cùng lúc lại bối rối trước những trang viết về thơ bè bạn. Làm sao để có thơ hay, một điều mà cả người làm thơ và giới phê bình nhiều khi lúng túng khó tìm ra tiếng nói chung. Đọc chùm thơ này của Nguyễn Mậu Hùng Kiệt, bạn đọc ít nhiều sẽ hiểu thêm nỗi thao thức kiếm tìm từ vô tận của thi pháp trong bối cảnh thơ ca hiện nay...
( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Trên những đồi vú cát
Dằng dặc miền Trung
những đồi vú cát
quắt queo
ngực mẹ, ngực bà
nắng rát mặt
gió Lào khô khốc
nhức mắt nhìn cát trắng nổi - gân - xanh.
Còi cọc lớn
xương rồng gai với góc
lũ trẻ con
khô đét dưới mặt trời
vin vào cát
ngã rồi gượng dậy
tự tin đi trên rát bỏng quê nhà.
Trên những đồi - vú - cát - miền - Trung
cây dương lên thẳng
xương rồng nở hoa.
Biển đêm
Viết cho những người phụ nữ làng chài
ven biển Bình Minh.
Có nỗi nhớ
cồn cào ngực biển
chồm lên
từng đợt sóng xô bờ
gió vật vã
đòi cơn
khản giọng
căng nhức một cánh buồm
bến đậu
thuyền neo.
Có người đàn bà
cấu xước biển đêm
thấy đời mình tan hoang
sau bão
lòng xót đắng
nỗi đau ngày hóa đá
mài mòn con mắt vọng phu.
Người đàn bà
giấu nhớ vào đêm
khơi tàn tro
đợi mặt trời nhóm lửa.
Điệp khúc
mùa đông
Mùa đông
nối dài những cơn mưa
ướt sũng mười đầu ngón tay héo úa.
Mùa đông
rụng xuống chiếc lá còn sót lại
mùa thu vàng kí ức hàng cây đứng tuổi.
Mùa đông
tôi hay nhớ về bếp lửa nồng đượm
mẹ nhóm mỗi sớm mai
tôi hơ tay cho ấm rồi xoa lên khuôn mặt hãy
còn ngái ngủ.
Mùa đông
tôi hay nghĩ về con đường ngập ngụa bùn non
ngày tôi sụt sùi theo cha đưa trâu ra đồng
vẽ ngoằn ngoèo đường cày lên thửa ruộng bậc
thang bạc màu mưa nắng.
Mùa đông
tôi hay mơ về góc vắng
em lặng lẽ bên tôi điệu slow buồn
chuyện Trịnh
đắng đót từng giọt cà phê ngọt đắng tình đầu.
Mùa đông
tôi lưu đày tôi
trong nỗi hoang hoải của đêm chập chờn
thức ngủ
những cánh tay nối dài chạm vào tôi khoảng
trắng không mùa.
N.M.H.K