.

Thơ HOÀNG ĐĂNG KHOA

.

 

Sinh năm 1977 tại Quảng Bình

Hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam 

Thơ là một bức họa để cảm nhận thay vì để ngắm. Có thể đây chưa phải là bức họa, nhưng khi “giấu cô đơn vào đêm/ ngẫm mình là hạt cát”, “giấu thất vọng vào đêm/ ngẫm thơ mình bông trắng”. “Chưa kịp rớt, đã tan”, nhà thơ mới vỡ lẽ “cứ tưởng biển là cái gì vĩ đại/ hóa ra chẳng khác lắm con người”. Thế mới biết “có những điều suốt đời không hiểu hết/ tự vấn chỉ để mà tự vấn thế thôi”! Thơ là vậy, mỗi người có thể cảm nhận theo cách của mình như ngắm một bức tranh vậy, nhưng vẻ đẹp thực sự của nó đôi khi lại giấu vào trong sâu thẳm mơ hồ...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Vỡ lẽ

về đâu nước mắt ngược đêm thâu
khi Nhật Lệ chỉ là phần nước-mắt-ngày dễ dãi

cứ tưởng biển là cái gì vĩ đại
hóa ra chẳng khác lắm con người
cũng ngày xống áo hát cười
đêm thoát y nát nhàu thườn thượt thở
một bờ nông nổi nông sâu bồi lở
một bờ riêng mình mình với mênh mông
bình yên đến xanh trong
đa mang đến trán chau tóc phờ

cứ tưởng con người chẳng có gì vĩ đại
hóa ra như biển rộng dài sâu thẳm vị tha.

Đối diện

giấu cô đơn vào đêm
ngẫm mình hạt cát
rớt xuống sông không hằn nổi vòng loang

giấu thất vọng vào đêm
ngẫm thơ mình bông trắng
rớt sân nhà không dậy nổi tiếng vang

giấu rỗng rượi vào đâu
khi đời mình mây khói
chưa kịp rớt
đã
tan.

Tự vấn

“đi một ngày đàng học một sàng khôn”
sao ta càng đi càng thấy mình khờ dại

vai mẹ trầy buổi chợ thời xa ngái
sao rát lòng ta đến tận bây giờ

va đập tháng năm hồn mới rỉ giọt thơ
ta bán đổi gì đâu mà đời rẻ rúng

chỉ là người dưng đi qua hờ hững
sao chẳng thể đừng sớm tối những khát khao

hè lại về nắng gió đến hanh hao
cái tình yêu bảo vĩnh hằng sao không còn sống nữa

ra đi từ làng quê chỉ đủ khoai thiếu lúa
ta nợ nần gì mà trả mãi không xong

rồi người ấy cũng lên xe theo chồng
đã bảo không yêu sao bây giờ lại tiếc

 có những điều suốt đời không hiểu hết
tự vấn chỉ để mà tự vấn thế thôi.

                                                  H.Đ.K
 

;
;
.
.
.
.
.