Câu chuyện về những chiếc lá luôn hiện hữu trên bước chân tôi mỗi ngày qua phố. Phố rộng trong những màu mây, màu gió và màu của nỗi nhớ. Nắng chiều chan lên bước chân chậm về sau một ngày rong ruổi áo cơm.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Thời của phố và những phiến lá xanh đỏ đủ màu làm con người ta biết dừng lại trong ý niệm của thời gian, tĩnh tâm đón nhận những mùa yêu đi xa mãi. Không phải với tay để có thể chạm được nỗi nhớ, người ta chỉ có thể ninh chín cảm xúc của mình rồi soạn sẵn một món ăn nào đó. Đủ đầy và ấm cúng. Mỗi mùa đến - đi đều mang theo những tia nắng ấm có thể trở thành một món quà đầy ắp thương yêu cuộc đời.
Trên nhiều con phố, mùa này, hoa đua nhau khoe sắc. Không ngại ngần. Không gió bụi. Hoa khoe hết vẻ thánh thiện của mình trong nắng và gió. Nhân sinh chính là một chuỗi những điều kết giao ngẫu nhiên và những trải nghiệm khác biệt. Con người, như một hạt cát, hay một cọng cỏ, lướt đi trên nhân gian này, bước qua cuộc đời này để đến tận cùng của số mệnh, như chiếc lá xanh - vàng theo quy luật.
Tôi ngồi trên con phố chật.
Vây quanh là những cô cậu thanh tú tuổi học trò. Lọt vào thế giới đó. Sinh - tử; Hợp - tan. Bất luận lá xanh rồi vàng, tất cả đều về với đất. Tôi đi tìm mùi vị của hạnh phúc và gặp một bình minh đầy hoa trái, nắng đẹp và những nụ cười. Chạm vào tháng năm trên đôi tay là lúc rút ngắn dần khoảng thời gian được sống, thảnh thơi và đơn giản. Có những luồng suy nghĩ tích cực đã và đang ẩn ngự trong mỗi một tâm hồn; chỉ cần một ngọn gió thổi đúng hướng, hẳn sẽ bùng lên mạnh mẽ.
Cuộc sống, có những thứ, người ta muốn quên đi để nhường chỗ cho những điều hay, điều tốt đẹp khác. Nhưng rồi hồ như, mọi thứ vẫn có thể lấn lướt và ngự trị. Không thể tách rời. Hoa và lá, đều mọc lên từ những thân cây. Cao, thấp khác nhau, màu sắc khác nhau, nhưng cùng chung một ý niệm sống và tồn sinh trên nhân gian này. Con người cũng thế, đám bong bóng số phận, nổ bung trên hành trình đến đích. Người nhặt lại dăm nỗi đau, tự gặm nhấm, tự nhớ, tự quên hoặc tự ảo diệu trong ốc đảo tự mình tạo nên. Bốn bức tường, đôi khi là muối mặn, đôi khi nước mắt và những chiếc bóng lặng yên soi rọi. Người nói không bao giờ cô đơn, nhưng nước mắt chực rơi khi chạm đến tận cùng nỗi buồn xa xăm nhất.
Cuộc sống với nhiều ý niệm khiến người ta đôi khi quên đi mình sống, tồn tại trên cuộc đời này vì nỗi gì. Hay chỉ là món đồ trang sức chưa hết hạn sử dụng, hay báu vật bất ly thân, hay là điều duy nhất không thay thế? Mọi thứ trơn tuột trong tầm tay và hồ như, trên phiến lá xanh vàng thời gian, có đôi dấu chân vương lại. Chút nắng chở che, chút gió hào sảng hay chút hồ như nỗi nhớ bay trong tóc mây một ngày trời hanh hanh khó mường tượng.
Trở ngược bàn tay. Những đường chỉ tay rẽ về nhiều hướng. Tâm của chỉ tay, chỉ về hướng trái tim. Tôi, yêu đôi chân mình. Đi và đến. Dẫu đã đôi lần vấp ngã. Con đường đó, nhiều lần sỏi đá làm bàn chân tứa máu. Hành trình đó, chưa khi nào dễ dàng với bất cứ ai, không ngoại trừ một hoàn cảnh đặc biệt nào. Tất cả công bằng, hiện hữu, sấp ngửa trong bày tay số phận.
Có tiếng gọi vừa vọng về từ ký ức. In lằn trên phiến lá xanh vàng tôi đặt trong ngăn kéo thời gian, chưa mở khóa bao giờ. Trở về với góc phố quen. Tiếng nam thanh nữ tú cười giòn tan. Những mái tóc nhiều màu. Những ly nước nhiều màu. Hòa sắc. Biến động. Có người họa sĩ vừa đi ngang phố, thả vào không gian quen thuộc của tôi một nhúm màu hạnh phúc rồi vẫy ngược lên trời. Bảy sắc cầu vồng tan nhẹ sau mưa. Tôi xòe bàn tay, hạt nắng rơi vàng mặt đất.
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO