Chiếc áo đồng phục bệnh viện dài quá khổ, khiến người An lọt thỏm bên trong, cảm giác như thân hình cô gầy guộc hơn. Trong túi áo, An để sẵn một số thứ để khi cần là có dùng: kính lão cho mỗi khi dùng điện thoại, dây nghe, cọng thun buộc tóc, vài viên thuốc trở thành vật bất ly thân, và tiền.

1. An mới ngoài 30 chứ mấy. Bữa An nhập viện, sếp cô tỏ ra thương cảm, anh nói: “Thời này khác rồi, bệnh chẳng từ tuổi nào”.
Một lần, trong lúc thay đồ, cổ tay An bị mớ dây truyền nước làm hạn chế vận động, An vô ý đánh rơi mọi thứ trong túi xuống sàn nhà tắm, rơi tung tóe mỗi thứ một nơi. Thay vì nhặt lên, An ngồi thụp xuống, nước mắt ứa ra không ngăn được. Có điều gì đó bủa vây lấy An, nỗi bất lực khi chân tay lóng ngóng yếu ớt, hay những nỗi sợ hãi mơ hồ, cả cảm giác bị kéo sụp tinh thần khi một ngày thức giấc chẳng còn thấy mình khỏe khoắn?
Dòng nước mắt trào ra khi ấy là An đọc vị được rõ nhất: An nhớ mẹ. Chưa khi nào cô thấy mình yếu đuối đến như vậy.
“Cần phải có một chiếc kim băng để gài mọi thứ lại” - An nghĩ, khi bình tâm trở lại, nhặt mọi thứ cho vào túi áo và trở ra giường bệnh. “Một chiếc kim băng” - đó cũng là hình ảnh sau cùng gắn liền với người mẹ quá cố của An.
Ở chặng đường tuổi già, mẹ An cũng luôn mang theo chiếc kim băng cài lấy miệng túi áo. Những khi túi áo phồng lên, mẹ vui, vì mới được ai đó cho tiền. Mẹ xếp ngay ngắn những đồng tiền lại với nhau, gấp gọn cho vừa khổ túi áo. Tiền như một thứ bùa hộ mệnh để mẹ yên tâm, dù suốt những tháng nằm bệnh viện, mẹ không phải lấy ra đồng nào.
Cho đến lúc mất đi, An không biết ai đã là người lấy số tiền đó ra, hoặc là để quên luôn trong túi áo. Tất cả quần áo của mẹ được gom lại, để bên trong áo quan. Người đời vẫn tin sống sao chết vậy. Người đi rồi vẫn cần có áo quần đẹp, cả những món đồ quen dùng…
Ngày mẹ cài chiếc kim băng vào túi áo, khi đó An bao nhiêu tuổi? An nhớ những buổi sáng trời mùa đông lành lạnh, mẹ thức dậy đi chợ sớm. Mẹ nói phải lựa hàng tươi khi người ta mới bày ra, thì mới giữ nguyên dinh dưỡng. Những món mẹ mua về còn có cả bữa sáng cho An. Khi thì tô bún, bánh bao kẹp xôi, bánh mì xíu mại, dĩa cơm sườn…
An thức giấc đã thấy mẹ để sẵn thức ăn sáng. Cả đũa, muỗng mẹ cũng để sẵn nên An chỉ cần mở ra ăn. An ăn xong là vừa đến giờ đi làm. Khi ấy, mẹ ngồi trên chiếc võng đối diện đồng hồ treo tường, sốt ruột hối An đi làm sớm cho tránh giờ kẹt xe, chén bát cứ để đấy mẹ rửa. An lại hối hả đi. Những hôm trời mưa, chiếc áo mưa của An được để sẵn nơi yên xe, gọn ghẽ. An chưa từng tự tay gấp chiếc áo mưa cho mình, bởi mẹ đã nhanh tay làm trước.
Khi chiếc kim băng bắt đầu gắn liền cuộc đời mẹ trên chiếc áo đồng phục bệnh viện, là khi An bao nhiêu tuổi? An không nhớ. Cô chỉ nhớ chi tiết lúc Quân đến thăm, đưa cho mẹ hai tờ tiền mệnh giá cao, mới cứng. Đó có lẽ cũng là tờ tiền có giá trị cao nhất trong túi áo mẹ. Mẹ bối rối không nhận, nhưng Quân đã khẽ khàng gỡ chiếc kim băng kẹp vào xấp tiền cho mẹ, trong lúc mẹ ngủ, rồi mới về.
Mãi đến khi cuộc tình chỉ còn là kỷ niệm thì An vẫn nhớ như in chi tiết ấy. Ít ra, Quân cũng mang lại niềm vui, nỗi xúc động với mẹ, còn hơn An. An nhớ rồi, năm ấy An tròn tuổi 25.
2. Ngày thứ 4 ở bệnh viện, chị Nga đưa lên cho An chiếc kim băng để cài hết những thứ trong túi áo lại. Chị cười đùa: “Làm chị nhớ đến bà ngoại chị ghê!”. Phải, chỉ có người già mới cần đến kim băng, vì khi ấy, không có ai giúp họ nhặt những thứ rơi vãi bởi hành động lóng ngóng không theo ý muốn của cơ thể.
Ở tuổi gần 70, mẹ nhập viện nhưng chỉ cho con cháu vào thăm rồi về, không cho ai ở lại. Mẹ nói: “Bệnh viện đông người, đêm ngủ không thẳng giấc thì người khỏe cũng thành bệnh, nên chỉ vô chơi rồi về, mẹ tự lo liệu được”. Ở tuổi 25, An vẫn răm rắp nghe theo lời mẹ. An đi làm từ đầu tuần đến cuối tuần mới vào thăm mẹ. Khi ấy, nhìn mẹ vẫn như thể không cần đến bất cứ sự trợ giúp nào.
An đã không biết rằng ngoài nỗi đau thể xác, mẹ phải chịu cả nỗi tủi thân khi chỉ có một mình nằm viện, và chiếc kim băng khi ấy đã âm thầm giúp mẹ không bị rơi vãi đồ đạc khỏi túi áo, chứ không phải đứa con nào của mẹ.
Khi mẹ mất, những câu chuyện về mẹ được mọi người nhắc đến nhiều hơn. An như đứa trẻ đi nhặt nhạnh từng mảng ký ức của mẹ, đem xâu chuỗi lại, có những ký ức mà khi gợi lại khiến trái tim cô đau như đang rỉ máu.
Chị Hai kể, năm đó lúa được giá lại trúng mùa, mẹ gom tiền xây nhà. Đó là căn nhà đơn sơ chỉ có 4 vách tường, bên trong không có bất cứ phòng riêng nào. Ở mỗi cạnh cửa sổ, mẹ kê chiếc giường bằng gỗ. Nhà tất cả 5 người, mẹ kê 4 chiếc giường. Hồi anh em An còn nhỏ, mỗi đêm trời lạnh cả nhà chỉ nằm hết 2 chiếc giường, cho ấm.
Ai đến chơi cũng nói mẹ An dở hơi, xây nhà thì phải có phòng riêng, nhà có con gái nữa thì phải để cho con có không gian riêng tư chứ, nhưng mẹ An chẳng chút lay động, bà nói rằng bà không thích có phòng để chỉ mỗi bữa ăn mới gặp mặt con. Bà muốn nhìn thấy con mình trong mọi tầm nhìn…
Hàng xóm đến chơi, thấy anh em An quây quần chơi với nhau, tấm tắc khen: “Con cái ngoan hiền vậy, sau này chị được nhờ rồi!”. Mẹ An mỉm cười mãn nguyện mỗi khi có ai đó khen anh chị em An. Dù lời khen đó chỉ đúng một nửa, anh chị em An ngoan hiền, nhưng chẳng đỡ đần được gì cho mẹ. Để khi tuổi già ập đến mẹ vẫn chỉ có một mình.
Mẹ có bao giờ thất vọng với anh chị em An không?
3. Chị Hai vào thăm An, kể: “Ngày xưa mẹ cũng khám ở bệnh viện này, mẹ đi một mình vì cứ nói mẹ còn khỏe, mẹ tự đi được”.
Giường An nằm nhìn xuống cổng khám bệnh. Mỗi sáng, người đứng chờ đến lượt khám bệnh phải đứng zíc zắc hết khoảng sân mới không bị tràn ra đường ảnh hưởng giao thông. Những buổi sáng trời mưa, nền trời xám xịt chẳng đoán được đang là mấy giờ. An hình dung xem mẹ đã đứng ở đâu trong vị trí hàng ngũ nhìn từ xa con người nhỏ như bầy kiến kia. Tay mẹ luôn xách theo giỏ, loại giỏ nhựa đan chéo có dây kéo, chỉ cần kéo lại là mọi thứ không bị rớt ra. Mẹ sẽ đứng chờ đến lượt khám ở nơi ấy, một mình.
Khi đó, An ở đâu? Có thể An đang chạy theo deadline được cấp trên giao, cố gắng hoàn thành xong sớm để đạt thêm thành tích xuất sắc trong tháng, để cuối năm bảo toàn thứ hạng đề ra, cứ như vậy.
Trong bệnh viện, mẹ đi theo hướng dẫn của bác sĩ đến từng phòng bệnh, lại nộp sổ, xếp hàng, ngồi đợi… Những tờ giấy kết quả bệnh án với chi chít chữ sẽ làm mẹ lo lắng, bất an. Khi ấy, An ở đâu?
Những ý nghĩ như thước phim quay chậm giằng xé tâm can An. Từ nhỏ, An đã nghe biết bao lời ngợi khen về mình. An tự hào bởi luôn đạt thành tích cao trong học tập, đứng đầu mọi hoạt động ở nhà trường. An nhanh nhẹn, thông minh, bài toán thầy đưa ra có hóc búa mấy, An cũng giải được trong chớp mắt. Con bé An khi ấy luôn khiến thầy cô phải kinh ngạc bởi sự vượt trội.
Vậy mà có những sự việc đến gần nửa cuộc đời, khi chạm tới, An mới lờ mờ nhận ra, khi ấy, mẹ đã rời xa An từ rất lâu rồi. An nghĩ, phải chi mình là đứa chậm chạp, dốt nát, có khi An thấy dễ chịu hơn.
“Khi làm mẹ rồi, chị hiểu, nỗi buồn do con cái gây ra nếu có cũng chỉ thoáng qua, chẳng có người mẹ nào trách cứ con mình điều gì” - chị Hai nắm lấy tay An, khi thấy có hàng nước mắt nhòe nơi khóe mắt cô. “Với lại, ai rồi cũng sẽ đi qua vòng đời của mình, có sai lầm, có tiếc nuối… nhưng ở giây phút sinh tử, mọi thứ sẽ tan biến vào hư không, chị nghĩ vậy”.
4. “Trời ơi, lại khóc. Ba cái bệnh vặt này có gì đâu, cô gái!” - bác sĩ vừa nói vừa chạm vào mạch ở cổ tay An. “Hôm nay tốt hơn rồi nè! Ra sân cho có chút nắng nữa là ngon lành!”.
An nhìn theo hướng tay bác sĩ chỉ, một khoảng trời đầy hoa dầu chao nghiêng trong nắng. Đẹp như một bức tranh. Hình như có cơn gió vừa đi qua.
An chầm chậm đi ra hành lang, hít thở nguồn không khí từ đất trời, thấy cơ thể như được tiếp thêm năng lượng. Từ xa, cậu điều dưỡng quen nhận ra An, cậu ấy cúi nhặt một cánh hoa dầu vừa rụng, tiến về phía An: “Tặng chị nè!”.
An cảm động nhìn cậu điều dưỡng: “Cảm ơn em! Chị sẽ giữ kỷ niệm”. An chạm tay vào túi áo có cài kim băng, khẽ luồn cánh hoa dầu vào bên trong. Chiếc áo rộng thùng thình, túi cũng to, sẽ bảo toàn được cánh hoa nguyên vẹn.
Ai rồi cũng đến đoạn tìm chiếc kim băng cài vào túi áo mình. Điều đó cũng tự nhiên như vòng đời của những cánh hoa dầu kia, chẳng phải chúng đã rực rỡ nhất vào thời khắc xa lìa khỏi chính thân thể mình đấy sao?