ĐNCT - Tỏ bày lòng biết ơn một cách chân thành là điều nổi bật nhất trong tâm sự của Lionel Messi lúc chia tay đội tuyển quốc gia. Gần gũi, mộc mạc như thể rút ruột trò chuyện với người thân, anh cảm ơn cổ động viên, gia đình, đồng đội, những người có công đào tạo, dìu dắt mình qua từng thời đoạn, bước ngoặt, cảm ơn tạo hóa đã cho mình làm người Argentina.

Không còn khoác chiếc áo tuyển thủ nhưng Messi đoan chắc sẽ không thể quên tiếng cổ vũ từ bốn phía khán đài mỗi lần mình bước vào sân và để không phụ tấm tình của người hâm mộ, từ bây giờ, Messi sẽ hòa vào dòng người ấy, góp cùng họ tiếng reo hò hướng về đội tuyển.
“Các chương sách cuối cùng rồi cũng khép lại. Đây là chương khiến tôi đau đớn nhất. Tôi từng yêu, đã yêu và còn yêu mãi niềm vinh dự được là một phần của đội tuyển quốc gia”, dòng chữ làm xao động người đọc. Messi bảo rằng mình đã phụng sự hết mình cho màu cờ sắc áo đội tuyển và nay nhận ra bản thân không còn gì để tiếp tục cống hiến, cần dành chỗ cho những người trẻ đang trưởng thành bởi họ xứng đáng được trao cơ hội.
Thấm thía sâu xa quy luật của thời gian, người đội trưởng của một Argentina quán quân thế giới 4 năm trước và hiện là đương kim á quân luôn đặt lên hàng đầu danh dự và lợi ích của đất nước. Với anh, dù bản thân chịu đớn đau đến mấy thì việc bảo vệ màu cờ sắc áo qua đóng góp thiết thực vào hành trình đi lên của đội tuyển quốc gia vẫn là chọn lựa hàng đầu.
Những người hiểu lai lịch và tuổi thơ của Messi không ngạc nhiên về phẩm chất này của chàng tiền đạo vừa bước sang tuổi 39. Từ tấm bé, khi được người lớn hỏi về ước mơ gần nhất của mình, Messi đã không ngần ngại trả lời: “Khoác áo đội tuyển Argentina”. Cậu bé luôn lặp lại điều ước này mỗi khi có dịp, lúc xếp hàng giữa sân trường trước giờ vào lớp, khi vờn bóng cùng lũ bạn trên vạt cỏ ven đường và nhất là lúc ngồi một mình bên hiên nhà mỗi sớm mai trước lúc ngồi lên yên xe cha mình đến lớp.
Trong ngõ nhỏ Calle Estado de Israel ở ngoại ô thành phố Rosario, căn nhà số 525 do cha cậu - ông Jorge Messi - tự tay xây trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng ước mơ sân cỏ cháy bỏng của Messi. Sáng nào cậu cũng ngồi mơ về những đoạn đường mà mình sẽ đi qua để chạm tay và khoác lên chiếc áo tuyển thủ, tranh tài ở nhiều vận hội lớn. Nhiều chỗ trên vách nhà hãy còn nguệch ngoạc đường bút chì màu mà cậu bé cùng mấy người anh hào hứng vung tay khi tưởng tượng về các đường bóng tương lai. Khoảng trời trước hiên nhà, vạt cỏ sân trường, sân bóng đường phố, tất cả tự bao giờ trở thành nơi hun đúc, chắp cánh ước mơ, khởi đầu hành trình ngoạn mục của một ngôi sao.
Rosario, vì thế, với Messi là tất cả; mọi điều trong sự nghiệp của mình bắt đầu và kết thúc chính nơi đây. Thành phố này với anh là quê nhà chân chất, gói ghém đủ đầy tình tự quê hương nên mỗi lần có dịp là Messi lại ghé về. Những lần như thế, anh lại lẳng lặng tản bộ qua các hè phố, lần bước vào từng quán hàng trong ngôi chợ xưa, ngắm nhìn ánh mắt reo vui của từng cụ ông cụ bà hàng xóm. Và rồi, thế nào cũng thấy trong sớm tinh sương, chàng trai của căn nhà xưa ngồi trước hiên ngước nhìn về phía trời xa.
Rưng rưng trong Messi lúc ấy lòng biết ơn nơi chốn bảo bọc, nuôi dưỡng mình, dìu đỡ mình từng bước vào đời. Lần này, ông Jorge đi xa rồi, anh hẳn nhớ nhiều hơn dáng tất bật của cha cùng tiếng giục của ông sớm mai đưa đàn con đến lớp…