Tác phẩm, tác giả

Những trang văn đẫm mồ hôi của người cần lao

PHẠM PHÚ PHONG 23/08/2026 10:10

ĐNCT - Cũng với giọng điệu nhẹ nhàng, tự nhiên vốn có, ở tập sách thứ năm Hương thạch xương bồ (NXB Thuận Hóa, 2026), Trang Thùy đưa cái nhìn chăm chú đến cuộc sống chung quanh, từ ngôi nhà thuở ấu thơ ba mẹ làm nghề làm hương, đến ngôi nhà mới vợ chồng chị tạo dựng sau này; từ ngôi chợ nhỏ hằng ngày chị buôn bán kiếm sống đến những đêm chị thành ca nương ca Huế thính phòng; từ văn hóa truyền thống/dân gian đến văn hóa ẩm thực/ làng nghề; từ thời tiết, nắng mưa đến hoa trái quanh nhà...

Cuộc sống bộn bề sự ngổn ngang, phong phú, phức tạp, đa diện với đủ các loại âm thanh và sắc màu, cứ thể ào ạt ùa vào trang văn của Trang Thùy, đôi khi chính tác giả cũng không thể cưỡng lại được.

Hai mảng màu hiện thực đậm đặc nhất, có sức thao túng đến miệt mài nhiều cảm thức sáng tạo của nhà văn là những gì diễn ra trong cuộc sống đời thường chung quanh cái góc chợ nhỏ, nơi có hàng bán nước dừa quanh năm chị kiếm sống và những hoạt động/ đặc trưng loại hình ca Huế mà chị tham gia với tất cả sự đam mê của một người có ý thức bảo tồn giá trị nghệ thuật truyền thống của xứ Huế.

Ngập tràn trang văn của Trang Thùy là cuộc sống đời thường của con người quê hương chị. Tất cả đều gắn liền với đất trời, hương thơm của xứ Huế và đều được viết bằng tâm thức của một người Huế.

Những mảnh vụn của đời sống được tác giả tôn tạo thành chỉnh thể, rồi lại bóc tách, phân tích đặt cạnh nhau như những bức tranh liên hoàn, sinh động và đầy sự ám gợi về những giá trị tinh thần, thể hiện chiều sâu nội tâm, vừa dịu dàng vừa tinh tế, vừa kín đáo vừa gợi mở, như chính tâm hồn của người phụ nữ Huế.

Từ bề bộn của thực tế đời sống, có mối dây liên hệ từ cội nguồn quá khứ và những khát vọng tương lai, văn chương của cây bút nữ xuất thân từ đời sống cần lao vẫn hướng đến tầm cao của sự khẳng định những phẩm chất tốt đẹp, niềm tin mãnh liệt vào sự trong trẻo, sáng lấp lánh như kim cương, luôn vẫy gọi, thức tỉnh thiện lương con người.

Đó là những bức thông điệp tươi màu về cuộc sống quanh ta muôn nỗi nhọc nhằn, lắm tai ương nhưng vẫn nồng nàn hơi ấm của tình thương và niềm tin trọn vẹn, nguyên trinh và bất tử vào phẩm chất người của con người.

Đó chính là chủ đề hằn nổi lên giữa trang văn, là vấn đề mà cây bút nữ quan tâm.

Trong tản văn của chị, có xâm nhập nhiều thể loại, sự dung hợp nhiều tiểu loại khác nhau của thể ký như ký sự, bút ký, phóng sự, nhàn đàm, tạp văn, đoản văn... thậm chí, có khi chỉ là truyện kể, hoặc một mẩu chuyện đời thường được ghi lại, nhằm thể hiện một ý nghĩ nhân văn, mà người viết bị thao túng bởi thực tại đời sống đầy ấn tượng, không thể làm ngơ.

Nhưng không dừng lại ở đó, người viết còn thể hiện tư duy của người viết bút ký, chịu khó truy tìm vào thư tịch cổ, để dẫn ra: “Năm Minh Mạng thứ 11, người dân Hưng Yên đã chọn giống nhãn lồng của họ đem vào kinh đô để tiến vua nên nhãn lồng còn được gọi là nhãn Tiến vua. Năm Minh Mạng thứ 17, long nhãn còn được khắc vào Tuyên đỉnh...” (Ngọt tình trái nhãn lồng); nơi khác lại gặp: “Cụ Vân Bình Tôn Thất Lương (1887-1951) là một vị hoàng tộc uyên thâm sử học và văn học cổ điển Việt Nam có viết trong bài Hành Hương giang rằng: “Sông Hương phát nguyên từ hai nguồn tả hữu trạch, nguyên từ miền thượng lưu tỉnh Thừa Thiên, quanh co gành bãi ruộng vườn, chảy qua kinh thành, đến cửa Thuận An rồi ra Đông Hải, hai bên bờ tả, hữu trạch có giống “thạch xương bồ” là một vị thuốc trường sanh, có mùi thơm, mọc hai bên bờ khe, nước khe lần hóa ra thơm. Hương giang (sông Thơm) bởi đó mà có danh vậy” (Hương thạch xương bồ)...

Những nghiên cứu này thoát ra khỏi vóc dáng cần lao của một cô gái bán dừa, chỉ viết theo bản năng, mà khẳng định tư cách người viết bút ký của nhà văn.

Ngôn từ của Trang Thùy như cách nói bình thường, chân chất của người Huế. Từ đó mà đan cài, thêu dệt nên những sinh thể nghệ thuật vừa cụ thể, sinh động, vừa mơ hồ, lẫn khuất trong hình sông dáng núi, cỏ cây hoa lá, thành quách đền đài trôi trong xanh thẳm cuối trời xa.

Với văn chương Trang Thùy, người đọc không chỉ hình dung bằng thị giác, bằng thính giác mà còn vận dụng cả khứu giác và vị giác. Quả thật, ít có ai trong những trang viết của mình thấm đẫm mùi vị và hương tỏa ra ngào ngạt như trong Hương thạch xương bồ của Trang Thùy.

Có một hình tượng vô hình, tự tin, chủ động và đằm thắm, trở thành hình tượng trung tâm chi phối toàn bộ chỉnh thể của tác phẩm, đó là tác giả. Với Trang Thùy, cũng có khi nó không còn giấu giếm, phiếm chỉ một cách vô hình, mà hiện ra cụ thể, đàng hoàng, đĩnh đạc khi tác giả tự xưng mình là người bán dừa ở một góc chợ nhỏ.

Hình tượng này hiện ra lặp đi lặp lại nhiều lần trong tác phẩm Tôi chụp ảnh tôi, Tìm thư thái cho mình, Thêm yêu cuộc đời này, Niềm tin, Những nụ cười, Tình chợ, Chuyện ở xóm chợ ngày cuối năm, Ta trân trọng đời nhau..., với nhiều dáng vẻ, nhiều góc độ khác nhau, bổ sung cho nhau trở thành một hình tượng đẹp và đáng yêu trong tác phẩm.

Tất nhiên, không phải mọi điều đều hoàn hảo đối với người nhiệt huyết với văn chương như Trang Thùy, nhưng tôi vui mừng xin được nói rằng, đối với những ai yêu Huế, muốn tìm hiểu về đất và người, về cuộc sống đời thường của những người cần lao/ thân phận nhỏ bé trong xã hội, thì văn chương Trang Thùy, trong đó có tập Hương thạch xương bồ này, là một trong những địa chỉ tin cậy nên tìm đến.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Những trang văn đẫm mồ hôi của người cần lao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO