Đà Nẵng của chúng mình

Cuộc đời kỳ diệu làm sao, bắc nhịp cầu để hai người xa lạ gặp nhau gắn kết yêu thương rồi cùng tạo nên hai chữ “gia đình”. Đừng nói chỉ tình thân đáng quý, mà hễ tình người đều tất thảy thiêng liêng. Cũng như có những vùng đất xa xôi, nào phải nơi mình cất tiếng khóc chào đời nhưng trong tim lại dành nhiều tình cảm. Nghe tên là rưng rức nhớ, nhắc đến là râm ran vui. Với em, đó là Đà Nẵng. Anh cũng vậy mà, khi hai đứa mình kề đầu tíu tít, bàn về “Đà Nẵng của chúng mình”.

Cầu Tình yêu là nơi hẹn hò của đôi lứa. (Ảnh chụp lúc chưa xảy ra Covid-19) Ảnh: ĐỨC HOÀNG
Cầu Tình yêu là nơi hẹn hò của đôi lứa. (Ảnh chụp lúc chưa xảy ra Covid-19) Ảnh: ĐỨC HOÀNG

Nơi hạt mầm đầu tiên gieo xuống, ngày mình trở nên thân thiết hơn. Em còn nhớ trước đó trong mắt em, anh chỉ là đứa con trai hay viết sai chính tả, học lý thuyết dở ẹc; còn trong mắt anh, em là con nhỏ mọt sách khó tính, tối ngày chỉ biết cắm đầu vô chữ nghĩa. Chuyến thực tế đó, hai lớp mình đi chung. Lần đầu thấy nhau nhiều hơn, và lần đầu chào nhau đàng hoàng. Nơi của những lần đầu ấy, chính là Đà Nẵng.

Em còn nhớ chiều bên sông Hàn thơ mộng, người với người đông đúc vui đùa. Ấn tượng trong em choáng ngợp, nơi gì đâu mà đậm đà tình yêu. Những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo, chụp ảnh dưới những chiếc đèn hình trái tim màu đỏ. Đằng xa là cầu Tình yêu treo đầy những thề nguyện lứa đôi khắc tên mong bền chặt. Không khí ấm nồng làm người ta muốn gần nhau hơn. Mân mê những ổ khóa lành lạnh, em nhen trong lòng mong muốn một ngày không xa được cùng người em thương đánh dấu kỷ niệm ở nơi này. Có anh trai khều vai em, đưa điện thoại nhờ em quay giùm clip. Em bối rối không biết làm sao thì trông thấy anh. Em chạy đến, giúi điện thoại vào tay anh, buộc anh phải nhận nhiệm vụ. Và đằng kia, chủ nhân của chiếc điện thoại, vội vàng quỳ một chân xuống trong tư thế cầu hôn. Chiếc nhẫn được đưa ra trong ánh mắt vỡ òa của cô gái và sự chúc mừng của mọi người. Em và anh bẽn lẽn nhìn nhau, gieo vào nhau một hạt mầm. Hạt mầm ấy cựa đòi tách vỏ, khi lòng thoang thoáng nghĩ, chà người kia nhìn kỹ cũng… dễ thương.

Mỗi lần nhớ lại, em cứ cười trong bụng khi nghĩ, có phải mang tên thành phố của những cây cầu nên Đà Nẵng đã bắc cầu cho chúng mình đến với nhau không? Đà Nẵng những ngày đó mưa nhiều, chuyến thực tế cũng vội vàng hơn dự định. Mình đi chung trên đường xuống từ ngọn Thủy Sơn, dừng chân ngắm mấy gian hàng bán vòng đá, em buột miệng than ước gì được thăm thú nhiều hơn nữa. Em muốn đi Bà Nà Hills, muốn mặc áo dài dạo ở đô thị cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) khi đêm xuống, muốn đi cho thỏa từng ngóc ngách. Anh khúc khích trêu, sau này có người yêu thì cùng nhau đi cũng đâu có muộn. Em hỏi người yêu đâu ra, hai đứa nhìn nhau mặt đỏ ửng, ngại ngần. Anh mua chiếc vòng đá xanh lam, màu mà em thích, nhờ bạn chuyển cho em cùng mảnh giấy nhỏ. “Sau này trở lại Đà Nẵng cùng anh hen”, có mấy chữ thôi mà đủ khiến em cười khúc khích cả ngày.

Rồi mình hẹn hò, cùng nghĩ về Đà Nẵng, bàn nhau một ngày đi qua cầu Rồng, mua khóa treo trên cầu Tình yêu, cùng khấn nguyện một mối duyên lành yên ả ở chùa Linh Ứng, và tìm ngắm cho được loài linh trưởng quý hiếm, xinh đẹp nơi bán đảo Sơn Trà. Trong tiếng cười vui, cây tình yêu trong tim hai đứa mình lớn dần, lớn dần, trổ lá xanh chồi, vươn cành tươi tốt…

Đôi khi tán lá yêu thương cũng bị sâu bệnh ghé thăm, những ngày mà chúng ta cãi vã. Có lúc xung đột lớn lên, tưởng chẻ đôi cành nhánh, chúng ta chẳng còn muốn cạnh nhau nữa. Những ngày như vậy, nhớ về giấc mơ Đà Nẵng, lòng em lại dịu đi. Em nhớ không khí ngày đầu rung động biết chừng nào. Anh gửi em món quà nhỏ, là cuốn lịch in những cảnh đẹp ở Đà Nẵng, vậy là chúng mình làm lành. Anh thủ thỉ với em, anh đang để dành tiền, sau này anh sẽ cầu hôn em ở vùng đất đầy tình yêu đó.

Có những ngày Đà Nẵng bệnh, Đà Nẵng đau, lòng em với anh cũng như chùng xuống. Nhưng Đà Nẵng mạnh mẽ, dần dần tự biết cách băng bó vết thương của mình. Đà Nẵng của niềm tin, nhanh chóng trở về vẹn nguyên bên dòng sông Hàn êm ả. Để mỗi khi chuyện tình mình trục trặc, mình lại tự nhắc nhau rằng, hãy như Đà Nẵng biết vượt qua mọi khó khăn. Quan trọng là mình vẫn ở cạnh nhau, vẫn chăm bón và chờ đợi cho cây tình yêu của chúng ta từ từ tươi lành lại.

Đà Nẵng như một vật báu mà em và anh đều để dành cho nhau. Mình cùng mơ, cùng nghĩ về ngày trở lại. Cây tình yêu của chúng ta ngày một lớn hơn, đơm bông, gọi xuân về. Và từng chùm trái nõn nà xanh hiện dần, nằm ngoan trong cành lá, chỉ đợi một ngày cho chúng ta nếm những vị ngọt ngào. Đó là ngày mình và Đà Nẵng lại gặp nhau, trái tình yêu trên cành chín muồi chào mừng tên gọi mới. Chà, lúc đó gọi anh là chồng, chắc má em sẽ đỏ hơn cả những chiếc đèn trái tim treo dọc cầu tình yêu quá!
Ôi, Đà Nẵng của chúng mình!

PHÁT DƯƠNG

 

;
;
.
.
.
.