Giữa thời buổi “cơm áo gạo tiền”, khi các giá trị vật chất đang lên ngôi, nói như nhà văn Nguyễn Đình Tú - “Cái gì cũng lên giá, có vẻ chỉ mỗi văn chương là mất giá” - lại có một đơn vị tư nhân dũng cảm dấn thân.

Công ty CP Truyền thông Thi Nhân Các với ấn phẩm chuyên san “Đường Văn” đã mở ra một “lối đầy hoa”, một sân chơi văn học chuyên nghiệp và tự do.
Hướng đến sự lãng mạn và lương thiện
Đứng sau dự án là doanh nhân, dịch giả, nhà thơ, nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Thắng (bút danh Linh Chi) - người mang trong mình khát vọng bảo vệ “cái gốc nhất của một xã hội chính là sự nhân văn và tinh thần văn học”. Với anh, văn học là sợi dây duy nhất nối thế giới cổ đại về hiện tại và tương lai, là nơi những sự kiện lịch sử được kể lại bằng tâm hồn và tình cảm, chứ không chỉ bằng các mốc thời gian khô khan.
Anh đã đứng ra thành lập Công ty CP Truyền thông Thi Nhân Các, xin giấy phép xuất bản chuyên san “Đường Văn”. Đây không phải là một dự án thương mại, mà là một hành động phụng sự, một tuyên ngôn dấn thân.
Xuất bản “Đường Văn” mục tiêu hướng đến là giúp văn học hồi sinh, hướng xã hội đến sự lãng mạn và lương thiện hơn. Điều này được thể hiện rõ qua cuộc thi tản văn “Đối thoại với núi rừng” và lời kêu gọi mọi người sống chậm lại, để lắng nghe tâm hồn - hành động cần thiết nhất để vượt qua sự cô đơn và trân trọng những yêu thương.
Tháng 11/2025, cuộc thi tản văn “Đối thoại với phố phường” được tổ chức, tiếp tục khơi nguồn, mở cánh cửa “đối thoại” cho mọi người, để rồi từ đó quay vào bên trong, “đối thoại” với chính mình, chọn lối sống có trách nhiệm và biết ơn, lan tỏa những điều tử tế và nhân văn với từng góc phố, cộng đồng mình đang sống.
Sứt bật của Đường Văn
Triết lý hoạt động của Ban biên tập được khắc họa rõ nét qua hình ảnh “rừng cây trên đá núi”: “Cây không vì ai mà tỏa ra bóng mát, hoa không vì ai mà khoe sắc giữa nhân gian”. Đây là sự cống hiến tự nhiên, vô vị lợi, một thái độ kiêu hãnh khi “rễ bám sâu cội đất, bền bỉ với thời gian”, không bị khuất phục trước “mưa gió nhân gian” (ẩn dụ cho áp lực kinh tế, thị trường).

“Đường Văn” là một sức trẻ bật hẳn so với không gian văn chương truyền thống, một sân chơi đề cao sự tự do, tôn trọng cá tính và tình yêu thực sự, do nhà văn Phan Mai Hương phụ trách. Ấn phẩm quy tụ Ban Cố vấn uy tín như PGS.TS. Ngô Văn Giá, PGS.TS. Nguyễn Bích Thu, nhà văn Nguyễn Đình Tú, Hà Phạm Phú... Tất cả đều góp sức cho “Đường Văn” với tinh thần phụng sự, không cần thù lao, để có thể duy trì sân chơi, mở rộng con đường cho cộng đồng văn chương.
Đặc biệt, sân chơi này giữ vững đạo đức nghề nghiệp khi thẳng thắn phản đối việc nhà văn lạm dụng AI để sáng tác, qua đó khẳng định sự tôn trọng đối với lao động trí óc và cá tính văn chương chân chính.
Kiến tạo khu rừng bằng sức trẻ
Sứ mệnh của Đường Văn là xây dựng một cộng đồng, một “khu rừng văn học” bền vững, nơi “một cây không thành rừng, nhưng nhiều cây sẽ tạo nên khoảng xanh”. Đây là nơi “lá vàng rụng xuống để lá xanh vươn lên” - sự tiếp nối của các thế hệ, giao thoa cảm động giữa kinh nghiệm và sức trẻ.
Họ hiện thực hóa điều này bằng các hoạt động cụ thể trong 2 năm qua với 2 cuộc thi tản văn và 2 cuộc thi truyện ngắn - qua đó phát hiện và nâng đỡ, tạo động lực cho nhiều cây bút trẻ. Các Trại sáng tác chuyên nghiệp được tổ chức như một “trường học” thực tế, nơi người trẻ được lắng nghe, nhận được những nhận xét chân thành để hoàn thiện tác phẩm.
Sau hai năm, Đường Văn đã trở thành một “phong vị” mới của Hà Nội, một thành tựu đáng trân trọng của những người dám dấn thân.
Tinh thần của họ được tóm gọn trong triết lý tự nhiên, vô vị lợi, như trong bài chia sẻ của dịch giả Linh Chi tại buổi kỷ niệm sinh nhật “Đường Văn” tròn 2 tuổi vừa diễn ra tại Hà Nội: “Chim không cần cảm ơn rừng khi đứng trên ngọn cây... Ong không cần cảm ơn hoa khi hút về dòng mật ngọt”. Sự cống hiến ấy là tự nguyện, là lời cảm ơn của người sáng tạo dành cho trời đất và cuộc đời.
Đường Văn vẫn đang mời gọi. Người sáng lập Linh Chi mời gọi mọi người: “Hãy mang sự lãng mạn tự do và hạt giống sáng tạo của mình để góp vào khu rừng của văn học”.
Và rồi, con đường của chân - thiện - mỹ ấy sẽ tiếp tục vươn cao như “rễ cây bám sâu cội đất” bền bỉ, kiêu hãnh và mãi mãi tạo nên sự trong lành, lãng mạn cho cánh đồng văn chương.