VHXQ - Chiều ở Điện Bàn Đông, tôi ngồi lại chỗ bờ đá nhỏ, nhìn nắng chiều hắt xuống mặt sông loang loáng. Không còn vết tích của con đò, chỉ có những con sóng tí tách vỗ vào bờ tre đã rất lâu không bóng người qua lại. Chúng rì rầm với nhau về một bến sông tấp nập hơi người. Từ đó nhìn ra, đâu cũng là ấu thơ, trong trẻo đến mức qua bao năm tháng người ta vẫn mong một lần đi ngược trở về. Tôi đã mua cho mình tấm vé khứ hồi, bằng những gì còn sót lại của thời gian cộng với những ký ức còn lưu giữ sâu thẳm trong lòng.

Tôi trở về mái nhà ba gian cũ kỹ. Ở đó, tôi đã lớn lên như những cây phi lao non trên vùng cát trắng, hiểu rằng muốn đứng vững giữa nắng gió khắc nghiệt nơi đây phải cần gốc rễ thật sâu. Gốc rễ đó chính là một nếp nhà bình yên giữa những tháng năm còn nhiều cơ cực. Một nếp nhà được vun đắp bởi sự nghiêm khắc của ông nội, tình yêu thương của bà nội, và những nhọc nhằn vất vả của ba mẹ mỗi ngày. Ở đó, ông bà tôi đối đãi với nhau mực thước và đằm thắm nghĩa tình.
Có những sớm theo ba đi làm, băng qua những trảng cát dài, những chiều theo mẹ nhổ cỏ đậu ven sông, tôi vẫn hái cho mình những chùm hoa dẻ, vẫn ngẩn ngơ trước những luống cải vàng ươm nơi triền sông. Thấy tuổi thơ đi qua mình trong trẻo lạ.
Tôi cầm tấm vé, ngược thời gian về với những trò chơi tuổi thơ. Ngày hè, ngâm mình dưới dòng sông Vĩnh Điện, ngụp lặn tìm những con hến trốn dưới cát. Cho đến khi đàn trâu nhà ai nối đuôi nhau qua sông, khi lòng bàn tay nhăn nhúm vì ngâm nước quá lâu, mới chịu lên bờ. Không có thầy dạy, cũng chẳng có áo phao, chỉ cần vài lần lội sông bắt hến, là bơi, không cần biết bơi kiểu gì.
Sân chơi tuổi thơ còn là cả một cánh đồng mênh mông gió. Ở đây có những cánh diều được làm từ sách vở cũ, xé ngang dọc rồi dán thành những cái đuôi dài, thân diều làm từ nan tre, hồ dán có khi chỉ là nhúm cơm nguội, chỉ vậy thôi mà lung linh, bay bổng cả một khoảng trời.
Tôi ghé chỗ lò gạch cũ bên sông, chơi những trò chẳng giống ai. Lấy đất sét, nhồi nặn thành hình con bò, con trâu hoặc thậm chí có khi là hình chiếc xe tăng rồi lén bỏ vào những xe goòng gạch mộc để được đưa vào lò nung. Người thì lấm lem bùn đất nhưng lòng thì háo hức đợi chờ.
Buổi trưa trốn ngủ, ra bờ ao, dưới bóng cây đa to, cùng nhau bày biện phiên chợ tuổi thơ. Lá mít là tiền, lá mè giã nhỏ làm dầu ăn, thân cây bèo hóa thành bánh mỳ và một mẩu gạch nhỏ cũng làm nên những gói bột màu vui mắt. Tôi ngồi đó với tụi con Tí, con Trung chơi cụm, chơi nẻ, chơi ô làng, tiếng nói cười, cãi nhau chí chóe rộn cả một khoảng trời…
Chầm chậm trở về sân phơi của hợp tác xã với những trò núp bắn, trốn tìm. Tôi chui vào những kho đựng lúa, dùng lá cây, áo, mũ… hóa trang cho phe kia không thể nhận ra. Vũ khí là súng làm từ bẹ chuối, ống thụt làm từ thân cây trúc và đạn là những hạt bồ lời (bời lời).
Buổi tối, háo hức lo cơm nước bài vở sớm rồi xách đòn ghế gỗ qua hàng xóm xem tivi, xa xỉ lắm thì được vào sân hợp tác xã xem chiếu phim màn ảnh rộng. Chờ đợi lễ Tết để các cô chú về tận trong thôn dựng sân khấu chơi Bài chòi.

Đang miên man với giai điệu ngộ nghĩnh của Bài chòi thì tiếng gọi của ai đó kéo tôi về thực tại. Dòng sông vẫn lững lờ trôi, cái lò gạch giờ nhường chỗ cho cây cầu bắc ngang sông, đường làng được bê tông hóa sạch sẽ, những dấu chân của tuổi thơ theo đó mà xóa mờ.
Tấm vé khứ hồi giúp tôi nhận ra, mình đã từng có một tuổi thơ đầy màu sắc. Mọi thứ được bày biện một cách tự nhiên mà lại hoàn hảo vô cùng. Thứ gì xung quanh cũng đều có thể trở thành trò chơi thú vị. Từ cây đa to đầu xóm đến cụm hoa bèo trong ao, từ ngày nắng cháy đến những cơn mưa rào. Cả con sông, cánh đồng và cả những giấc mơ cũng nghe rộn ràng, hồ hởi. Không có đèn điện, chỉ có sao trời và những con đom đóm nhấp nháy. Không có smartphone và những trò chơi điện tử, chỉ có những khuôn mặt lấm lem, đen nhẻm quấn quýt bên nhau mỗi ngày.
Lòng đôi chút tiếc nuối khi nhìn về thực tại. Những đứa trẻ hôm nay lớn lên giữa phố xá đông đúc, giữa lịch học kín mít và những màn hình phát sáng không ngừng... Chúng có quá ít cơ hội hòa mình vào thiên nhiên, tự tạo những trò chơi ngộ nghĩnh và cùng nhau lớn lên từ những trải nghiệm thật. Chợt nghĩ đến làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, xưởng đất nung Lê Đức Hạ hay lễ hội thả diều bên biển Tam Thanh, Mân Thái... và ước gì sẽ có thêm nhiều không gian như thế để trẻ em được chạy nhảy, khám phá và lưu giữ cho mình những ký ức ngọt ngào.
Tôi thả bộ qua đồng làng Phong Hồ, gió vẫn mải miết thổi, bầu trời của ấu thơ vẫn đây, nhưng cảnh xưa người cũ không còn, cả ông bà và ba tôi cũng đã nhiều năm khuất núi. Chợt rưng rức trong tim một nỗi niềm khó tả. Không biết rồi mấy chục năm sau, những đứa trẻ bây giờ có còn muốn mua tấm vé khứ hồi để quay trở lại tuổi thơ của mình hay không, chỉ thấy nơi đây dường như những tia nắng cuối ngày vẫn không muốn rời đi. Khói đồng đâu ở đó bỗng nhiên lạc về, cay xè đôi mắt!