Với các nhạc sĩ xứ Quảng, bằng nguồn cảm hứng bất tận về mảnh đất và con người xứ sở, đã sáng tác hàng trăm ca khúc với giai điệu đẹp, chủ đề phong phú làm giàu thêm khu vườn âm nhạc cho một vùng đất…

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từng tiết lộ rằng, ông Viết ca khúc “Quảng Nam yêu thương” có một chút xuất phát từ “tự ái nghề nghiệp”, viết để thấy người nhạc sĩ luôn trải lòng với mảnh đất quê hương mình. Nhưng ông cũng khẳng định nếu quê hương ấy không có truyền thống văn hóa lâu đời, không có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và tinh thần kiên trung, bất khuất trong đấu tranh, cần cù, siêng năng trong lao động dựng xây... thì cũng khó mà có một tác phẩm âm nhạc đi vào lòng người được.
Nghĩa là, người nhạc sĩ rất cần “chất men” cho tác phẩm âm nhạc của mình. Về yếu tố này, vùng đất xứ Quảng không hề thiếu.
Một phố cổ Hội An rêu phong trầm mặc, ẩn chứa bao huyền tích của lịch sử thương giao quốc tế xa xưa và lung linh, huyền ảo.
Một thánh địa Mỹ sơn “giàu có” về văn hóa cộng đồng người Chăm, vững vàng trải qua bão táp phong ba để gửi đến thế hệ hôm nay bức thông điệp về sự trường tồn của một nền văn hóa.
Những làng quê yên ả nằm nếp mình bên những dòng sông Thu Bồn, Vu Gia, Trường Giang... với bãi dâu, nương ngô, đồng lúa.
Một miền tây bạt ngàn rừng núi, ngạt ngào hương quế, nơi quần tụ của đồng bào các dân tộc. Và, một dải bờ biển trải dài từ Hải Vân đến Bàn Than đẹp như một bức tranh luôn dang rộng vòng tay đón đợi những tâm hồn biết rung động, yêu thương...
Tất cả đã tạo nên một “chất men” vô cùng quý báu, làm say đắm tâm hồn người nhạc sĩ, để họ sáng tác nên nhiều tác phẩm âm nhạc giàu có về giai điệu, tinh tế trong lời ca.

Người nhạc sĩ như con ong, qua mỗi chuyến đi lại hút thêm mật ngọt làm nên sắc hương cho cuộc đời... Và, mấy chục năm trôi qua, đã có hàng chục ca khúc đi vào lòng người, được công chúng hát lên với tất cả tấm lòng trìu mến. Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh, đúng vậy! Nhưng âm nhạc cũng là tiếng lòng của người nhạc sĩ. Bởi lẽ, một khi tình yêu người nghệ sĩ đã gởi lại đâu đó trên dặm đường đời này, thì qua ca khúc họ sẽ kịp ghi dấu ấn của mình ở nơi đó.
Cố nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, tuy không phải là con dân xứ Quảng nhưng lại có “Đêm hội phố Hoài” thể hiện được bóng dáng của phố cổ êm đềm, mê hoặc lòng người không chỉ ở “ loanh quanh qua những con đường nhỏ”, “Chùa cầu nghiêng soi bóng nước”... mà còn ở cái hồn của phố được khắc họa qua từng câu chữ và nốt nhạc mà chỉ ai đó ấp ủ yêu thương trong lòng như một bóng hình mới có thể bộc lộ ra được.
Với Trần Quế Sơn, tuy là dân Quảng thứ thiệt, nhưng không sống ở quê nhà, nếu không để lòng mình hướng về quê hương, không thao thức cùng bao kỷ niệm êm đềm nơi miền quê trung du anh được sinh ra... thì làm sao có “Tình quê” đậm đà đến vậy.
Cố nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển nổi tiếng với “Thu hát cho người” vào những thập niên sáu mươi, bảy mươi của thế kỷ trước, nếu không có những chuyến đi - về vùng quê lụa để tâm hồn thức dậy tiếng thoi đưa từng thấm vào máu thịt tuổi thơ anh thì sẽ khó có “Bài thơ quê lụa” mượt mà như những sợi tơ được dệt nên từ đôi tay thiếu nữ quê lụa hay “Trên đồi xưa ta hát”, “Đường về” đầy chất liêu trai.
Trong khu vườn âm nhạc xứ Quảng phải kể đến những nhạc sĩ là hội viên Hội nhạc sĩ thành phố. Mấy chục năm trôi qua, nhờ “chất men” được tạo nên từ nhiều yếu tố, họ cũng đã sáng tác được rất nhiều ca khúc đi vào lòng công chúng. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng thì đó là “những bài ca để nhớ, để thương nuôi ta suốt một đời”.
Hồ Xuân Hương có “Dáng mẹ”, vừa mang chất anh hùng ca về một thời lửa đạn, về sự hy sinh cao cả của mẹ quê hương cho đất nước nở hoa, “Miền quê không xa” rất đẹp trong ca từ, đậm đà ân tình sẻ chia gian khó ngọt bùi với một miền quê nơi có bến Cà Tang gợi lại ký ức buồn về một chuyến đò ngang.
Phan Văn Minh có “Người Quảng dáng nâu” không chỉ dịu vợi kỷ niệm về một thời dáng nâu chân trần mà còn man man triết lý nhân sinh...
Những ca khúc này và nhiều nhiều ca khúc khác từng ngày trôi qua đã lặng lẽ gieo vào lòng người dân xứ Quảng cái “ Tình quê” ngọt ngào, trìu mến...
Trong tuyển tập ca khúc “ Quê hương xứ rượu hồng đào” đã tập hợp khá đầy đủ sáng tác của các nhạc sĩ xứ Quảng. Các nhạc sĩ đã lấy sự mềm mại, ân tình và chân chất của bản tính người Quảng để làm nhạc. Họ đã lặng lẽ chắt chiu, trải nghiệm cùng thăng trầm, dâu bể của quê hương mình mà viết nên những khúc nhạc ngợi ca tươi đẹp.

Trong những khúc nhạc ngợi ca quê hương mà các nhạc sĩ xứ Quảng sáng tác trong mấy chục năm qua, chúng ta sẽ nhận diện được một không gian của rừng thẳm núi cao chạy dài theo dải Trường Sơn bạt ngàn huyền thoại, từ ngọn Pôl Gơ lê Zang hùng vĩ đến dòng Đăk Mi cuộn tràng sức sống.
Chúng ta sẽ có dịp trở lại những con đường, những miền quê đầy ắp yêu thương dọc theo hai dòng sông lớn Thu Bồn và Vu Gia, lại cảm nhận được từ hào khí dáng đứng Núi Thành đến vẻ trầm tư của một phố cổ Hội An trên bến sông Hoài. Chỉ đơn thuần là một tập “địa phương ca”, nhưng ở đó ta bắt gặp những bài hát chỉn chu cả về ca từ và giai điệu.
Cần mẫn như những con ong bay đi hút mật, các nhạc sĩ xứ Quảng suốt nhiều năm qua đã lặng lẽ góp nhặt yêu thương thành khúc nhạc dâng đời. Chỉ có tình yêu với mảnh đất và con người nơi mình được sinh thành và trách nhiệm của người nghệ sĩ với cuộc đời mới có thể viết nên những bài ca tươi đẹp.