Đời sống

Lên rừng, xem "quốc bảo Ngọc Linh"

MAI PHÚC 28/09/2025 09:30

Có những chuyến đi không chỉ để đặt chân đến một miền đất, mà là để chạm vào chiều sâu của thiên nhiên và con người, để soi thấu những điều lặng lẽ đang âm thầm gìn giữ hồn cốt của một miền đất. Hành trình lên đỉnh núi Ngọc Linh, nơi giao nhau giữa Quảng Nam và Kon Tum cũ (nay là thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi) gian nan, nhưng cũng đầy tình người và hy vọng.

Anh Trương Đình Kiểm bên các cây sâm Ngọc Linh. Ảnh: M.P
Anh Trương Đình Kiểm bên các cây sâm Ngọc Linh. Ảnh: M.P

Ở đó, giữa đại ngàn quanh năm mây phủ và rừng già thăm thẳm, bà con người Kinh, người dân tộc Xê Đăng đang ngày ngày cùng gìn giữ một báu vật vô giá - cây sâm Ngọc Linh, loài dược liệu được mệnh danh là “quốc bảo Việt Nam”.

Đường lên thủ phủ Sâm Ngọc Linh

Con đường từ Tam Kỳ ngược về miền Tây xứ Quảng như dải lụa xanh uốn lượn qua những cánh đồng, rừng keo, suối đá. Xe lướt qua Phú Ninh, Tiên Phước, rồi đến Bắc Trà My.

Càng đi lên cao, đường càng hẹp lại, quanh co, uốn lượn, len lỏi giữa rừng núi. Đến Tắc Pỏ, vùng đất Nam Trà My, nơi mà người ta gọi là “cửa ngõ của sâm Ngọc Linh”, là những khúc cua tay áo nối tiếp nhau, gập ghềnh qua những cung đường nhấp nhô.

Tiếp nối từ Tắc Pỏ, quãng đường hơn 40 cây số men theo bờ sông Tranh thử thách về địa hình và cả ý chí.

Có lẽ vì vậy mà người ta nói, phải yêu rừng và đủ kiên nhẫn mới có thể đặt chân đến vùng đất Trà Linh được mệnh danh là thủ phủ của cây sâm, nơi cây sâm bén rễ và sinh trưởng lặng lẽ qua nắng mưa.

Từ Trà Linh, con đường mòn dẫn vào rừng sâu với những vách núi dựng đứng, mây mù đặc quánh như bức màn giăng ngang trời. Khách lần đầu thường chùn bước, chân run run trên con dốc dựng ngược và phải mất 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Trong khi đó, những người nông dân trồng sâm hay bà con dân tộc Xê Đăng bản địa, quen với từng bờ cây, hốc đá, vẫn thoăn thoắt như gió rừng, đôi chân bền bỉ đưa họ đi qua những cung đường mà người dưới xuôi nghe thôi đã thấy toát mồ hôi. Lên đến nơi tôi như ngưng thở, cái mệt râm ran khắp cả người.

Bếp lửa bập bùng như xó bếp của mẹ ngày xưa trong một lán trại nhỏ, chúng tôi cùng bà con trồng sâm dùng bữa cơm chiều đơn sơ với chút rau rừng, cá khô nướng, măng rừng… Vậy mà giữa cái lạnh cắt da, lại trở nên ấm áp lạ thường.

Bên bếp lửa ấy, họ kể cho nhau nghe những câu chuyện về rừng, về cây sâm nhạy cảm, chỉ sống nơi nguyên sơ nhất, sạch sẽ nhất. Chúng tôi ở lại lán trại vườn sâm Ngọc Linh Bảo Ly, đêm lạnh đến tê người.

Ánh lửa bập bùng giữa rừng già, hắt bóng những người trồng sâm lên vách nứa, nhấp nhô như vũ điệu của núi rừng, như hằn lên những nét trầm tư của thời gian. Ông chủ vườn sâm kể rằng, những người nông dân trồng sâm phần đông là người dưới xuôi.

Khi được nghỉ phép năm khoảng mười ngày họ về nhà, nhưng chỉ vài ngày thấy họ trở lại vì đã quen rừng, quen với cái lạnh của vùng núi cao, quen cả những cây sâm họ chăm sóc từng ngày.

Có người bảo: “Người trồng sâm sống với rừng lâu đến mức chỉ cần nghe tiếng gió là biết trời sắp đổ mưa, ngửi mùi đất là đoán được mùa sâm đến”. Câu nói tưởng như ví von ấy lại hoàn toàn có thật. Sống giữa thiên nhiên, họ thấu hiểu từng nhịp thở của rừng.

Mỗi năm, mùa sâm chỉ đến trong khoảng thời gian rất ngắn, đòi hỏi người trồng phải đồng điệu với tự nhiên, phải “nghe” và “cảm” được đất trời như nghe một bản nhạc quen.

Anh Trương Đình Kiểm, một thanh niên ở Phú Ninh lên đầu tư vùng trồng sâm rộng hàng chục héc ta bày tỏ sự biết ơn đến ông Hồ Quang Bửu, nay là Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Anh kể, hồi ông Bửu về làm Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My đã dành nhiều công sức để phát triển cây sâm Ngọc Linh.

Từ hình thành vùng trồng rồi thương mại hóa bằng nhiều cách để đưa sâm Ngọc Linh đến với người tiêu dùng thông qua nhiều sản phẩm được chế biến, đem lại thay đổi cho vùng đất này.

Hoa sâm Ngọc Linh. Ảnh: M.P
Hoa sâm Ngọc Linh. Ảnh: M.P

Giữ rừng, giữ Sâm

Khi ánh nắng đầu ngày vừa len qua tán rừng nguyên sinh, rừng Ngọc Linh bừng tỉnh. Những giọt sương đọng lại trên lá long lanh như những viên pha lê nhỏ, rơi xuống đất rừng mát lành.

Dưới bóng của những cây cổ thụ cao vút là vườn sâm lặng lẽ, âm thầm nhưng đầy kiêu hãnh trong sớm mai.

Những người nông dân ở lán trại dùng bữa điểm tâm nhẹ từ lúc 6 giờ sáng rồi ra vườn sâm chăm sóc nâng niu từ chiếc lá, thân cây… một ngày của họ xoay vần như thế cùng vườn sâm.

Cây sâm Ngọc Linh trông nhỏ bé đến mức nhiều người ngỡ ngàng: chỉ cao dài hơn cánh tay, thân mảnh, lá xẻ đều như ngôi sao năm cánh. Thế nhưng, ẩn bên dưới vẻ mong manh ấy là sức sống bền bỉ phi thường.

Mỗi năm, cây chỉ cao thêm vài phân, phải mất tới 5-7 năm mới thu hoạch được một củ sâm đạt chuẩn. Người trồng sâm chăm chút từng gốc cây như đứa con tinh thần. Họ dùng rêu rừng để giữ ẩm, phủ lá mục để nuôi đất.

Có người nói, “muốn cây sống thì phải sống như cây” nghĩa là phải chịu được lạnh, chịu được cô đơn, chịu được những năm tháng chờ đợi trong lặng lẽ.

Không phải mảnh đất nào cũng trồng được sâm. Điều kiện để sâm Ngọc Linh sinh trưởng gần như khắt khe nhất trong các loài dược liệu: độ cao trên 1.800m, khí hậu mát lạnh quanh năm, độ ẩm cao, đất phải xốp và đặc biệt là không có dấu vết của hóa chất hay canh tác công nghiệp. Vì thế, hành trình đi tìm vùng đất phù hợp để trồng sâm là một cuộc phiêu lưu thực thụ.

Ông Kiểm, chủ vườn sâm Bảo Ly kể rằng: “Chúng tôi xin phép chính quyền địa phương phải nhiều ngày, có khi cả tháng trời băng qua suối sâu, leo qua dốc cao, vạch từng lớp thực vật dày đặc để tìm “đất lành cho sâm trú ngụ”. Mỗi nơi được chọn trồng đều như một phát hiện, như một món quà mà rừng ban tặng”.

Có những năm mưa lớn kéo dài, cây non chết hàng loạt. Người nông dân xót xa vì mất đi một nguồn lực quý giá. Lại có mùa khô hiếm hoi, khi nắng vừa đủ và sương vừa chớm, cây trổ hoa, kết hạt, mọi người như mở hội. Những lúc ấy, người già mừng rỡ khấn rừng, còn người trồng sâm thì rưng rưng, vì biết công sức của mình không uổng phí.

Sâm Ngọc Linh được các nhà khoa học xác định có hơn trăm loại saponin quý, trong đó nhiều hoạt chất chưa từng tìm thấy ở bất kỳ loài sâm nào trên thế giới. Nhờ đó, nó được xem là một trong những loại sâm tốt nhất, là niềm tự hào không chỉ của vùng đất Ngọc Linh mà của cả quốc gia.

Thế nhưng, với người trồng sâm và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đất này, sâm không chỉ là dược liệu. Nó là một phần máu thịt, là sợi dây gắn kết giữa con người với núi rừng, giữa thế giới hữu hình với thế giới tâm linh. Người ta kể rằng, hằng năm vào tháng 7, Lễ cúng được tổ chức tại Đền thờ thần sâm Ngọc Linh ở làng Kon Pin.

Sau khi chuẩn bị tươm tất, đội cồng chiêng đánh trống ba hồi trong nhà truyền thống, rồi từng nhịp cồng chiêng vang lên, cùng với đó là tốp múa truyền thống đi theo sau già làng, đến tại đền thờ.

Nâng cây sâm Ngọc Linh trên tay, già làng vừa đi vừa đọc lời khấn, mong cho thần linh nghe được lời tạ ơn, cầu nguyện của người Xê Đăng, ban cho đồng bào một năm mưa thuận gió hòa, để cây sâm, cây lúa được phát triển, cho dân làng được ấm no.

Trong các nghi lễ cúng rẫy, lễ trưởng thành, lễ cầu sức khỏe sâm hiện diện như một thứ linh dược thiêng liêng, là lời chúc phúc từ tổ tiên. Ngày nay, sâm đã giúp nhiều hộ gia đình nơi đây đổi đời.

Từ chỗ sống trong đói nghèo, chủ yếu đốt rừng làm rẫy, nay họ đã biết giữ rừng để giữ sâm, biết gìn giữ tự nhiên như chính mạng sống của mình.

Con em được đến trường, bản làng thêm đông vui, nhưng cái được lớn nhất vẫn là ý thức gìn giữ rừng và phát triển bền vững.

Ngọc Linh không chỉ là một trong những ngọn núi của dãy Trường Sơn cao nhất Trung Bộ, không chỉ là nơi khởi nguồn của hàng chục dòng suối mát lành, mà còn là nơi giữ trong lòng mình một phần hồn quốc bảo.

Những người trồng sâm, bằng đôi tay chai sần, bằng đôi chân băng rừng không mỏi, và bằng cả tấm lòng gắn bó, chính là những người giữ hồn Ngọc Linh. Họ không chỉ trồng sâm, mà đang trồng hy vọng, trồng sự sống, trồng tương lai cho cả cộng đồng.

Và chính từ những bước chân lặng lẽ ấy, cây sâm Ngọc Linh quốc bảo của Việt Nam đã và sẽ mãi là biểu tượng của sức sống, của lòng kiên cường, và của mối giao hòa thiêng liêng giữa con người với thiên nhiên đại ngàn.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Lên rừng, xem "quốc bảo Ngọc Linh"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO