Ngày nằm mộng thấy vầng trăng năm cũ
Đóa mây xưa tan chưa
Tình tỉnh giấc yên hà
Xa cánh chuồn nghe buồn lặng lặng
Ai đi đến thuyền không ngồi đợi
Ai trở về đếm cỏ bờ sông
Câu Lâu, Bàn Thạch, Ly Ly…
Bạn mất sớm ai chèo mình về bến
Ngõ xưa giăng mây sớm mưa chiều
Đường cũ thành ruộng dâu dấu chân biền biệt
Cuối đồng sâu là biển
Biển của thời thơ không đếm, kể
Lũ trẻ lớn lên biển không còn là biển
Đứa đi Bắc đứa vô Nam nửa đời ôi rất vội
Đứa giọng Quảng đứa không còn nguyên giọng Quảng
Đứa đi dạy đứa đi buôn đứa cù bất cù bơ
Núi đá Chiêm Sơn có nói chi đâu
Hang cũ lạc đường có nói chi đâu
Sao mơ mộng lại tan thành mây khói
Sao nghe buồn như chẳng biết tôi…