VHXQ - “Cô nằm mơ thấy bị trễ tuồng hoài. Tới giờ hát mà còn hóa trang dang dở, mặc đồ tuồng chưa xong hoặc đang ở đâu đó cách xa sân khấu. Liền ba chân bốn cẳng chạy và giật mình, tỉnh dậy, nhận ra đó chỉ là giấc mơ” - nghệ sĩ ưu tú (nsưt) diệu hiền tủm tỉm cười, chia sẻ cùng người viết.

Con bị sốt mà màn nhung sắp lên đèn…
Tâm sự chuyện đời chuyện nghề với NSƯT Diệu Hiền thật khó dứt ra được. Ký ức đời nghệ sĩ cuồn cuộn như những con sóng xô bờ. Mấy mươi năm kiếp tằm nhả tơ, ánh đèn sân khấu không chỉ đưa tên tuổi bà thành một “Đệ nhất đào võ” lẫy lừng mà còn rọi thấu tâm tư của bà, ngổn ngang, lo lắng có, viên mãn, hạnh phúc cũng có.
Là mẹ của 5 đứa con, có những lúc sân khấu sắp kéo màn thì con bà lại sốt, bệnh. Người mẹ ấy đành rứt con ra để đi cho kịp suất diễn, bởi vai tuồng ấy không thể bỏ trống vì bất kỳ nguyên do nào.
“Khi đã bước lên sân khấu là tạm gác lại tất cả tâm tư. Người mẹ ngoài đời dường như đã không tồn tại, chỉ còn nhân vật khóc cười, vui sướng buồn đau theo diễn biến vở tuồng. Bước vào thánh đường sân khấu, người nghệ sĩ mang cả tâm hồn, trái tim, sự thật của mình đặt vào trong nhân vật đó, hóa thân trọn vẹn, hóa thân đến tê người, đâu còn biết riêng mình là ai nữa rồi” - NSƯT Diệu Hiền nói.
Bà kể những câu chuyện đau lòng trong giới nghệ sĩ, nơi mà bổn phận sân khấu còn lớn hơn cả biến cố gia đình.
Có nghệ sĩ không may nghe tin cha mẹ lỡ chết ngay giờ sắp sửa kéo màn, họ đâu về lo tang chế ngay được. Họ phải cắn răng chịu đựng, gặp vai hài cũng phải ráng cười và chọc khán giả cười. Để khi xả vai thì giọt nước mắt của người con buổi đầu nếm cảnh mồ côi mới được phép tuôn chảy. Vội trả lại lớp áo vua, quan hay lính hầu, trả lại má đỏ môi hồng, người con quày quả bắt xe tìm về nhà khóc cảnh tử biệt sinh ly.
Trong cuộc đời làm nghệ thuật, NSƯT Diệu Hiền đã chứng kiến và trải nghiệm nhiều khoảnh khắc khắc nghiệt nhưng đầy cảm phục về tình đồng nghiệp. Bà kể lại câu chuyện cười ra nước mắt về hai cô đào đang thù hằn, giận hờn nhau, cự cãi nhau không khoan nhượng nhưng khi ra sân khấu, họ phải diễn cảnh thương cảm, thấu hiểu nhau, vẫn phải ôm nhau khóc diễn tròn vai.
Nhớ em, chị biết tìm đâu…
NSƯT Diệu Hiền, sinh năm 1945, tên thật là Lâm Thị Hiền, quê ở Bạc Liêu (Cà Mau ngày nay), 14 tuổi đã theo đoàn hát. Giờ đây, bà an hưởng tuổi hoàng hôn tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (TP.Hồ Chí Minh). Do tuổi cao sức yếu, bà hạn chế đi diễn, chỉ tham gia những chương trình đặc biệt ý nghĩa cho đỡ nhớ nghề.

Trong căn phòng nhỏ, gọn gàng, tập ảnh lưu trời Tây. Nhớ người bạn tri kỷ NSND Bạch Tuyết luôn vào ra thăm viếng, giúp đỡ khi bà bị bệnh cũng như lo cho bà từng chiếc áo dài khi đi diễn. Nhớ những người bạn trước đây từng ở chung Viện dưỡng lão Nghệ Sĩ với bà, giờ đã về miền xa lắm…
Khi người viết bài xin ghi lại bức hình lưu niệm, nghệ sĩ Diệu Thanh - con gái NSƯT Diệu Hiền nhẹ nhàng kéo rèm và di ảnh NSƯT Vũ Linh hiện ra cùng nụ cười hiền như cũng hòa chung bức ảnh. Ngày ngày, nghệ sĩ Diệu Thanh vẫn vào ra chăm sóc, vấn an mẹ với tấm lòng hiếu thảo của người con và sự thấu hiểu tuyệt vời của một người cùng nghiệp tằm tơ. Nhắc đến NSƯT Vũ Linh, trào tuôn nơi người “Nữ tướng Cờ Đào” nỗi tiếc nhớ khôn nguôi. Thước phim bỗng ùa về từ buổi đầu mẹ của NSƯT Vũ Linh cầm tay con trai mình đến gửi gắm cho bà nhờ chỉ bảo, dẫn dắt.
Bà kể việc mình đã kiên quyết bắt Vũ Linh phải đi học Hồ Quảng, dù chú không chịu. Bà giải thích: “Chị lớn tuổi hơn em, tay chân của chị cứng rồi. Em còn nhỏ, tay chân em còn dẻo...”. Qua những lần xách cây rượt chú Vũ Linh để trách phạt vì không nghe lời, bà nhìn thấy năng khiếu vũ đạo Hồ Quảng của cậu em trai kết nghĩa này khi chú giơ cây đỡ đòn. Tầm nhìn của bà và sự cương quyết bắt em phải tìm học các “cây đại thụ” Trường Sơn và Thanh Tòng góp phần làm nên một “ông vua cải lương Hồ Quảng” dậy sóng sân khấu miền Nam.
Giọng bà trầm xuống trước vết thương chưa bao giờ lành miệng với khoảng trống mang tên Vũ Linh. Nhớ những món ngon, chị em nấu cho nhau ăn để lấy sức vào những vai diễn nặng; nhớ biến cố chị bị cháy tàu khi lưu diễn cùng Đoàn cải lương Hương Tràm năm 1979, Vũ Linh gác bỏ hết để chỉ tròn vai chăm sóc chị mình qua cơn nguy kịch.
Nhắc về kịch bản Người đưa đò của tác giả Hoàng Song Việt viết cho hai chị em, bà thẫn thờ nhìn lên di ảnh NSƯT Vũ Linh: “Em đi rồi là kịch bản chôn theo. Giờ đâu có ai hát với chị được như em đâu. Chỉ có chị quăng cái áo, em chụp mà cái nét diễn đặc biệt không ai thay thế được...”. Rất khó để bà rơi một giọt nước mắt, nỗi nhớ về em cứ bùi ngùi, nghẹn đắng…
Bức màn nhung khép lại, vẫn còn đó những tâm tư, nỗi lòng của người nghệ sĩ, những góc khuất và nỗi nhớ cháy bỏng về sân khấu cải lương. Khi được hỏi về ước nguyện hiện tại, NSƯT Diệu Hiền chỉ cười: “Hết rồi. Đêm đêm cô nghe kinh, niệm Phật. Cô không cầu giàu có gì hết, miễn kiếp sau cho cô được trở lại làm nghệ sĩ…”.
Lời nguyện cầu ấy là tiếng nói thiết tha từ tình yêu vô bờ bến với sân khấu. Dường như bức màn nhung chưa bao giờ khép lại, ánh đèn màu vẫn rực sáng giữa tâm hồn người nghệ sĩ một đời thấm đẫm âm điệu hò xự xang xê…