Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ thuật viết tiếp câu chuyện

ĐỒNG TẠI 08/08/2026 09:10

Từ sân khấu thực cảnh trên biển Mỹ Khê, hành trình “chạm” vào di sản Champa - Hội An trong The Heritage Show, đến “Chuyện sông Hàn” được tái diễn bằng ánh sáng và âm nhạc, ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng đang tạo dấu ấn riêng từ chính những giá trị di sản của vùng đất.

Phần trình diễn hô hát bài Chòi trên sân khấu chương trình Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026. Ảnh: Danang FantastiCity

Các di sản phi vật thể, nếu chỉ nằm trong ký ức hay câu chuyện kể lại, sẽ rất khó chạm đến cảm xúc của công chúng hôm nay. Chỉ khi được nghệ thuật đương đại tái hiện bằng ngôn ngữ mới, thông qua âm nhạc, ánh sáng, chuyển động, di sản mới thực sự sống, trở thành nguồn lực cho công nghiệp văn hóa.

Tại Đà Nẵng, hướng đi ấy đang hiện diện trên nhiều sân khấu, từ không gian địa phương đến những chương trình quy mô lớn giữa lòng thành phố.

Những sân khấu mới

Lấy chất liệu di sản làm nền, nhưng để nghệ thuật đương đại quyết định phương thức kể, đó là cách mà các chương trình văn hóa - nghệ thuật đang tạo dấu ấn tại Đà Nẵng gần đây, mở ra những điểm chạm riêng.

Ra mắt khán giả thành phố từ tháng 3/2026 tại nhà văn hóa phường An Hải, The Heritage Show dẫn dắt khán giả qua 3 không gian di sản tiêu biểu của miền Trung: Champa - Hội An - Huế. Mỗi không gian là một lát cắt khác nhau của lịch sử và bản sắc, nhưng cùng quyện hòa trong dòng chảy thống nhất của văn hóa Việt.

Điều đáng chú ý là show diễn chọn cách lược bỏ lời thoại, để âm nhạc, ánh sáng và chuyển động của nghệ sĩ trở thành ngôn ngữ chủ đạo, mở ra một miền đối thoại mới.

Đồng thời chương trình chủ động đặt khán giả vào giữa không gian di sản: nhập vai đám rước nước thiêng mang tính biểu tượng của văn hóa Champa, hay chạm tay vào vẻ đẹp huyền ảo của đèn lồng Hội An, thậm chí ngồi ghế nhựa ăn tô mỳ Quảng ngay giữa sân khấu.

Ở một không gian lớn hơn, trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026, ngành văn hóa - du lịch thành phố lần đầu tiên biến bãi biển Mỹ Khê thành sân khấu thực cảnh, mang đến trải nghiệm nghệ thuật độc đáo cho công chúng và du khách.

Lấy hình tượng cánh buồm vươn ra biển lớn làm chủ đạo, chương trình dẫn dắt khán giả từ hình ảnh giọt nước nơi thượng nguồn sông Thu Bồn, theo dòng chảy văn hóa qua những làng nghề, làng chài, những điểm giao thương xưa của xứ Quảng, để hội tụ về Đà Nẵng hôm nay.

Điểm đặc biệt là vẻ đẹp tự nhiên của biển được khai thác như thành tố chính trong biểu đạt ý tưởng nghệ thuật, thay vì chỉ dùng làm phông nền. Chính âm thanh sóng biển, cơn gió đại dương, hòa cùng hiệu ứng ánh sáng kỹ thuật tạo nên trải nghiệm thực cảnh sống động.

Trong khi đó, chương trình nghệ thuật “Chuyện sông Hàn” do Nhà hát Trưng Vương dàn dựng chọn hướng khai thác lấy dòng sông biểu tượng của thành phố làm trục dẫn cảm xúc, đưa người xem qua nhiều lớp không gian văn hóa đặc trưng, từ nhịp sống lao động của cư dân vùng biển, ký ức nhà chồ ven sông, chiều sâu trầm tích Chăm, đến diện mạo đô thị hiện đại.

Cách làm này không phải là câu chuyện riêng của Đà Nẵng, mà đang tiệm cận với một xu hướng lớn hơn của thời đại. Tại nhiều nền kinh tế sáng tạo hàng đầu trên thế giới, di sản và bản sắc từ lâu đã là nguyên liệu chiến lược của công nghiệp văn hóa, thay vì chỉ là đối tượng bảo tồn.

Điểm chung của các mô hình là lấy bản sắc vùng đất làm gốc, rồi dùng ngôn ngữ sáng tạo đương đại biến gốc rễ ấy thành sản phẩm có sức cạnh tranh quốc tế, thay vì sao chép nguyên trạng di sản thành những phiên bản thu nhỏ, dễ dãi, khiến giá trị dần bị bào mòn.

Tại Việt Nam, hướng đi kết hợp di sản - du lịch - công nghiệp văn hóa cũng đang được xác định là một trọng tâm chính sách, khi văn hóa được nhìn nhận như trụ cột phát triển mới, hình thành hệ sinh thái kinh tế sáng tạo dựa trên sự giao thoa giữa nội dung, công nghệ và thương mại.

Những mô hình lễ hội đương đại, chương trình biểu diễn quy mô lớn gắn với du lịch, dự án làm sống lại di sản bằng sức sống của thị trường, đang là xu hướng được kỳ vọng bứt phá trong giai đoạn tới.

Nền công nghiệp văn hóa mang dấu ấn riêng

Đặt trong bức tranh đó, việc Đà Nẵng cùng lúc thử nghiệm các hướng khai thác di sản khác nhau như sân khấu phi ngôn ngữ, thực cảnh ngoài trời, kể chuyện bằng ký ức cộng đồng, cho thấy trong dòng chảy đó, thành phố đang chủ động tìm hướng đi riêng, dựa trên chính chất liệu văn hóa đặc thù của vùng đất.

Đạo diễn Nguyễn Bông Mai, người đứng sau The Heritage Show cho biết, xuất phát từ tình yêu dành cho mảnh đất xứ Quảng, đặc biệt là Hội An, chị cùng các cộng sự đã dày công dàn dựng show diễn như là cách gìn giữ và nối dài sức sống cho các giá trị di sản.

Với chị, những chất liệu từ đời sống truyền thống như thuyền thúng, đèn lồng hay tiếng rao mỳ Quảng, khi được nâng thành ngôn ngữ sân khấu, chính là cách gần gũi nhất để một câu chuyện văn hóa chạm được vào cảm xúc người xem.

“Qua âm nhạc, chuyển động và những hình ảnh giàu tính biểu tượng được tạo nên trên sân khấu, chương trình mong muốn mở ra từng lát cắt nhỏ, nơi vẻ đẹp di sản, quá khứ, hiện tại và cảm xúc của khán giả có thể gặp nhau”, đạo diễn Bông Mai nói.

dung-10.png
Khán giả "hòa nhịp cùng di sản" trong chương trình The Heritage Show. Ảnh: Đ.T

Bà Lê Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Nhà hát Trưng Vương nhìn nhận, Đà Nẵng đang hội tụ những giá trị di sản, văn hóa đa dạng. Đó chính là chất liệu để nghệ thuật tiếp tục khai thác, chuyển hóa thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, tạo nền tảng cho thành phố xây dựng nền công nghiệp văn hóa mang dấu ấn riêng, không trộn lẫn.

Bà Thu Hoài cho biết, Nhà hát Trưng Vương hiện chú trọng đầu tư cho đội ngũ nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là những tài năng nghệ thuật từ các địa phương, tạo điều kiện cho họ phát huy năng lực, cọ xát với thực tiễn, tiếp thu các xu hướng nghệ thuật đương đại, từ đó khơi dậy động lực sáng tạo, rèn luyện kỹ năng biểu diễn và tư duy nghệ thuật toàn diện.

Đồng thời hướng tới liên kết các trường đại học, trung tâm văn hóa - nghệ thuật để mở ra các sân chơi, festival sáng tạo và chính sách hỗ trợ nghệ sĩ trẻ, nghệ nhân làng nghề, nghệ sĩ dân gian.

“Đội ngũ nghệ sĩ này không chỉ phục vụ hoạt động văn hóa chung của thành phố, mà còn có thể trở về, trở thành nòng cốt cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch địa phương, đặc biệt là những nghệ sĩ trẻ ở vùng cao với vốn nghệ thuật trình diễn độc đáo, giàu bản sắc”, bà Thu Hoài chia sẻ.

Thời gian tới, Nhà hát Trưng Vương dự kiến triển khai các chương trình âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa Đà Nẵng, kết hợp quảng bá du lịch, biểu diễn phục vụ nhân dân tại vùng cao.

Đơn vị cũng ấp ủ các dự án nghệ thuật tích hợp, quảng bá làng nghề, giới thiệu nghệ thuật truyền thống như tuồng, dân ca xứ Quảng, bài chòi, múa dân gian.

Các chương trình sẽ được dàn dựng với nhiều phương thức mới mẻ: trình diễn thực cảnh, sắp đặt kết hợp nghệ thuật đương đại và nghệ thuật số, trình diễn đa phương tiện, nghệ thuật đường phố...

Có thể thấy, một mạch chảy chung đang hình thành trong đời sống văn hóa Đà Nẵng: di sản trở thành chất liệu đặc sắc để nghệ thuật tiếp tục sáng tạo, khơi mở những giá trị mới, sâu sắc hơn, và bền vững hơn.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện để phát triển công nghiệp văn hóa. Mới nhất là Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 17/4/2026 về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030. Kế hoạch nhằm triển khai Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030” ban hành theo Quyết định 1460/QĐ-UBND ngày 8/5/2025, đồng thời cụ thể hóa Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành những ngành kinh tế quan trọng, đóng góp cho tăng trưởng và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Nghệ thuật viết tiếp câu chuyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO