ĐNO - Mỗi ngày, các thành viên trong Đội cứu hộ (thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) dầm mình giữa nắng gió hay mưa lạnh để đem lại sự an toàn cho du khách. Họ chính là “những viên gạch nhỏ” góp phần xây nên thương hiệu du lịch biển Đà Nẵng như hiện tại.
Đội cứu hộ ngày càng chuyên nghiệp hơn khi thường xuyên được học nâng cao nghiệp vụ với các chuyên gia nước ngoài. Ảnh do Đội cứu hộ cung cấp. |
Trong tập hồ sơ của mình, anh Nguyễn Quốc Vinh - Đội trưởng Đội cứu hộ lưu giữ nhiều bức thư cảm ơn của những người từng được các thành viên trong đội cứu sống.
Lần giở một trong số đó, anh Vinh đọc: “Vì một phút bất cẩn, chúng tôi đã không trông coi con gái bé bỏng của mình. Rất may, các anh trong Đội cứu hộ đã phát hiện và cứu sống bé. Các anh đã sinh ra bé lần nữa và cứu vãn hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Tôi xin gửi đến các anh lời cảm ơn từ tận đáy lòng…”. Sắp xếp lại tập thư, anh Vinh bảo, đây chỉ là một trong số hàng trăm người được Đội cứu hộ cứu mỗi năm…
Đội cứu hộ trên bãi biển Đà Nẵng được thành lập năm 1999 nhưng bắt đầu hoạt động bài bản, chuyên nghiệp từ năm 2010. Trước khi có Đội cứu hộ, mỗi năm biển Đà Nẵng có từ 4 đến 7 trường hợp đuối nước.
Những năm gần đây, biển Đà Nẵng hầu như không có người bị đuối nước dù không hiếm trường hợp bị sóng cuốn ra xa. Trung bình mỗi năm, lực lượng cứu hộ ứng cứu khoảng 300 trường hợp gặp nguy hiểm khi đang tắm biển.
Hiện tại, Đội cứu hộ trên biển Đà Nẵng có 90 thành viên, chia làm 18 tổ phụ trách 18 bãi tắm dọc 2 tuyến biển Võ Nguyên Giáp-Hoàng Sa và Nguyễn Tất Thành.
Hầu hết những nhân viên cứu hộ là con em của ngư dân địa phương nhiều năm gắn bó với biển cả. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa đây là công việc dễ dàng với những con người dạn dày kinh nghiệm, thậm chí có những trường hợp cứu nạn có thể khiến họ nguy hiểm đến tính mạng.
Gần một nửa nhân viên trong Đội cứu hộ là những người trên 40, 50 tuổi, đã gắn bó với công việc nhọc nhằn, hiểm nguy này từ ngày đội mới thành lập.
Vào mùa hè, công việc của các anh trong Đội cứu hộ bắt đầu lúc 4 giờ 30 sáng. Ngay khi vào nhận ca, các anh lần dò chỗ rãnh nước sâu tạo ra từ những cơn sóng dữ hồi đêm, cắm biển cảnh báo, thả phao cho khách tắm và đứng trên thúng giữa biển nước để quan sát.
Công việc kéo dài đến 10 tiếng mỗi ngày nên tất cả các thành viên thuộc Đội cứu hộ đều có làn da cháy nắng. Mùa hè là mùa cao điểm, các bãi biển ở Đà Nẵng có hàng nghìn du khách đến tắm và vui chơi nên công việc của đội càng thêm vất vả.
Mùa đông - mùa du lịch thấp điểm, lượng khách tắm biển Đà Nẵng giảm nhiều nhưng không vì thế các thành viên Đội cứu hộ được lơ là. Các anh vào nhận ca khi trời còn tối thẫm, mờ sương và chỉ trở về khi không còn người dân tắm biển.
Hình ảnh “biệt đội áo vàng” quen thuộc trên bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: HẢI ÂU |
Vào nghề được 5 năm, anh Trần Xuân Thọ - thành viên thuộc Đội cứu hộ đã quá quen với việc dầm mình giữa nắng, gió hay mưa lạnh. Anh kể: "Khổ nhất là gặp những đối tượng ăn nhậu say nhưng vẫn xuống tắm biển. Mình nhắc nhở, kêu gào họ giữa biển khơi đến rát cổ họng nhưng họ vẫn không chấp hành.
Dù vậy, mình vẫn không được phép bỏ họ mà vẫn chèo thúng đi theo, vừa nhắc nhở, vừa thổi còi, quan sát. Phải bám theo họ đến khi nào họ lên bờ mới thôi".
Dù tuổi nghề chưa bao nhiêu nhưng anh Thọ là người có “số má” trong đội nhờ thành tích cứu người. Đâu đó, người ta nói rằng, không nên cứu người đuối nước khi thiếu kỹ năng nghiệp vụ, vì nạn nhân trong lúc hoảng loạn sẽ bu bám, ghì người cứu theo. Thế nhưng, với anh Thọ, chưa bao giờ anh mảy may so đo thiệt hơn mỗi khi gặp trường hợp đuối nước.
“Chỉ cần mình do dự một chút thôi thì nạn nhân đã gặp nguy hiểm, thậm chí tử vong. Chúng tôi không cho phép mình do dự. Ngoài kỹ năng bơi, tất cả các thành viên trong Đội cứu hộ đều được tập huấn và thi sát hạch nghiệp vụ mỗi 3 tháng/lần. Ngoài ra, còn được học tập nâng cao tại nước ngoài với các chuyên gia đến từ Anh, Úc. Không riêng tôi mà cả đội đều tự tin mỗi người đều có nghiệp vụ tốt và tinh thần trách nhiệm cao với công việc”, anh Thọ nói.
Biển Đà Nẵng mùa này động mạnh, nổi sóng, trời càng về chiều càng lạnh, gặng hỏi về thu nhập của các anh trong đội, anh Vinh chỉ cười: “Nói thật, tôi rất phục và thương các anh em trong đội. Thu nhập từ nghề cứu hộ trên biển rất thấp. Người vào nghề vài ba năm thì khoảng 3 triệu đồng/tháng. Người có thâm niên hàng chục năm cũng chẳng vượt con số 5 triệu đồng. Tuy vậy, anh em rất yêu nghề, bám biển. Chỉ có một số em thanh niên trẻ vì không chịu nổi áp lực làm việc cả ngày nghỉ, lễ, Tết, cộng thêm thu nhập thấp nên phải chia tay cả đội để chuyển qua làm cho các khu resort, khách sạn… Còn lại, đa phần, anh em đều gắn bó với nghề”.
Hình ảnh những người mặc áo vàng, dõi mắt ra biển, chèo thúng, thổi còi… đã trở nên quá quen thuộc với người dân địa phương và du khách khi đến biển Đà Nẵng. Nhờ có các anh, biển Đà Nẵng thực sự yên bình và trở thành điểm đến lý tưởng với du khách. Các anh chính là những “viên gạch” xây nên thương hiệu thành phố đáng sống đầy tự hào của người dân Đà Nẵng.
HẢI ÂU