Người Đà Nẵng
"Hoa muống biển" nở trên cát
ĐNO - Như loài hoa muống biển nở trên cát khô cằn, cô gái trẻ Võ Thị Như Trang (SN 1993, sinh viên Đại học Đà Nẵng) sống giữa dòng đời bằng một trái tim thánh thiện và nghị lực, dù cho căn bệnh ung thư tuyến giáp cứ đeo đẳng bên mình.
Như Trang luôn lạc quan dù cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng. Ảnh: NVCC |
Ước mơ thuở thiếu thời và bước ngoặt ở tuổi 18
Một ngày đầu năm 2018, tôi có dịp gặp gỡ ông Huỳnh Ngọc Diệp-người tài xế chuyên chở hàng từ thiện lên vùng cao. Trong câu chuyện của mình, ông kể về Võ Thị Như Trang-bạn trẻ đồng hành trong chuyến đi thiện nguyện lên huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bằng giọng xúc động.
“Trang còn trẻ, lại là con gái, có bệnh trong người nhưng chưa bao giờ ngại khó, ngại khổ trong những chuyến đi thiện nguyện lên vùng cao. Bản thân Trang cũng là người có nghị lực sống rất mạnh mẽ, biết vượt qua khó khăn để giúp mình, giúp người”, ông Diệp chia sẻ.
Lòng nhân ái và nghị lực của Trang được nuôi dưỡng, vun đắp từ những năm tháng ấu thơ bên củ khoai, bó rau đơn sơ của mẹ, từ bóng cha lầm lũi “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, từ những ngày tháng cơ cực của gia đình. Chính những ngày tháng ấy dạy Trang cách cảm thông, sẻ chia với mọi người.
Từ khi còn học phổ thông ở Điện Bàn (Quảng Nam), Trang đã có đam mê viết lách và quyết tâm theo đuổi con đường mơ ước. Ngày ấy chưa có máy tính, chưa biết dùng thư điện tử, cô học trò phải tập tành viết lách trên giấy nháp, chép lại cẩn thận rồi đạp xe đến bưu điện cách nhà 7 cây số để gửi bài. Những bài viết đầu đời đăng trên báo Mực Tím là động lực để Trang mong muốn trở thành một cây viết giỏi sau này.
Ước mơ thời niên thiếu chợt dở dang ngay trước ngày Trang bước vào kỳ thi đại học. Ngày đó, Trang ngậm ngùi nhìn bạn bè cùng trang lứa đến trường thi, còn bản thân mình phải trải qua nỗi buồn khôn tả khi biết mình mắc phải chứng ung thư tuyến giáp.
“Mình vẫn nhớ như in ngày đó, sau lần ba mình gặp riêng bác sĩ nói chuyện về tình trạng bệnh, trên đường về dường như chỉ có sự im lặng. Còn mình thì mơ hồ, chẳng hiểu rõ chuyện gì nhưng trong lòng lại ngập tràn khoảng trống, vừa giận vừa thương, rồi cánh cửa phòng cứ thế đóng sầm. Ba phải đập cửa, rồi vòng qua phía cửa sổ gọi đi gọi lại nhiều lần như thể đứa con gái bồng bột sẽ làm điều gì đó dại dột, hoặc sợ mình buồn phiền, bệnh tình sẽ chuyển biến xấu hơn”, Trang xúc động.
Tạm gác lại ước mơ còn dang dở, Trang bắt đầu cho riêng mình một hành trình khác: Hành trình chiến đấu với bệnh tật để giành giật sự sống.
Từ giường bệnh cho đến trái tim thiện nguyện
“Những ngày nằm viện, mình mới biết được cuộc sống này còn nhiều mảnh đời, hoàn cảnh bất hạnh lắm. So với họ, mình còn may mắn hơn nhiều. Lúc đó, mình ngộ ra được nhiều thứ, thâm tâm luôn ấp ủ một ước mơ sẽ làm được một điều gì đó thật sự tốt đẹp cho cuộc đời này”, Trang chia sẻ.
Võ Thị Như Trang (trái) trong một chuyến đi làm từ thiện. |
Suốt một năm điều trị ung thư, Trang vẫn miệt mài ôn luyện cho kỳ thi đại học để đến gần hơn ước mơ dang dở của mình. Bằng nghị lực, cô gái quê Điện Bàn đỗ vào khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Từ đó, 4 năm học đại học là những ngày tháng Trang đi về liên tục giữa trường học và bệnh viện. Trang không đếm hết được số lần bị dày vò bởi những cơn đau trong mình. Tần suất đi về nhiều đến mức Trang hay gọi vui rằng, bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của mình.
Nén cơn đau, sắp xếp thời gian giữa học, chữa bệnh và làm thêm để trang trải cuộc sống, Như Trang đã bắt đầu con đường thiện nguyện của mình.
Trang kể: “Quãng thời gian điều trị ung thư, sau những đợt hóa trị, xạ trị mệt nhoài, mình hay trò chuyện với những anh chị, cô chú cùng phòng, biết được nhiều hoàn cảnh khó khăn, cùng cực. Rồi mình chia sẻ thông tin của họ đến những nhà hảo tâm thông qua việc gửi thông tin đến các báo và kêu gọi giúp đỡ trên mạng xã hội facebook”.
Anh Nguyễn Trung-một trong những người tham gia thiện nguyện cùng Trang ở huyện Tây Giang kể lại: "Trang làm từ thiện rất lặng lẽ. Nắm được trường hợp nào khó khăn, có xa tới mấy thì Trang cũng tìm đến tận nơi, tìm hiểu hoàn cảnh và kêu gọi mọi người ủng hộ".
Cứ thế, Trang như một cách chim nhỏ kết nối, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh, mảnh đời bất hạnh khác nhau. Chưa một giờ, một giây nào cô quên đi nhiệm vụ của mình là một thủ lĩnh truyền thông nhân ái, cô đến với đời bằng tình yêu và lòng nhiệt huyết, và cho đi những gì đẹp đẽ nhất.
Có lúc, người ta gặp Trang tham gia làm thiện nguyện ở một nóc vùng cao nơi Nam Trà My, có khi là Tây Giang, có khi là đâu đó ở miền quê Quảng Nam hay trong một phòng bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng.
Nhiều người nhắc đến bệnh ung thư như một dấu chấm hết, bằng một tâm trạng ủ ê cùng sự tuyệt vọng đến cùng cực, nhưng với Trang thì hoàn toàn khác. Cô nói về bệnh tật như một “cơ duyên” mang mình đến một cuộc sống ý nghĩa hơn.
Trang nhớ lại: “Mình hay đến các bệnh viện, đặc biệt là khoa Bỏng để tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị. Nhìn những người bị bỏng nặng mình không kìm được lòng, luôn tự nhủ phải cố hết mình giúp họ. Đa phần các hoàn cảnh đó mình kêu gọi giúp đỡ được từ 15 đến 40 triệu đồng, tuy không đáng là bao nhưng cũng giúp họ trang trải được phần nào”.
Kể về những chuyến đi thiện nguyện của mình, có một kỷ niệm làm Trang nhớ mãi. “Đó là vào một đêm mùa đông năm 2014, trời mưa tầm tã, qua thông tin từ tổ chức từ thiện Sharing the Life Organization, mình đã tìm đến với chị Võ Thị Ngọc Nữ - một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Đà Nẵng mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác, trong khi gia đình chưa có được một mái nhà che mưa, che nắng.
Khi ấy, mình trao tặng số tiền kêu gọi hỗ trợ được cùng cuốn sách “Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng”. Lúc đó, trường hợp của chị Nữ chưa ai biết tới và mình là một trong những người đến đầu tiên. Sau này chị ấy được lên chương trình Điều ước thứ 7, và mình vẫn dõi theo chị cho đến ngày chị mãi mãi ra đi”, Trang hồi tưởng.
Cho đến thời điểm hiện tại, gần 10 năm sau khi phát hiện ra bệnh của mình, Trang vẫn tiếp tục con đường học vấn tại Đại học Đà Nẵng với chuyên ngành Ngôn ngữ học, hệ Cao học. Vừa học, vừa chăm chỉ làm thiện nguyện, Trang gọi đó là những niềm vui nhỏ bé mà mình có được, dù cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng.
TRƯỜNG KỲ - HOÀNG TRUNG