Văn hóa - Văn nghệ

Người Quảng và mạch nguồn báo chí phương Nam

TIỂU VŨ 21/06/2026 08:00

Cùng với những dòng người vào Nam lập nghiệp, người Quảng đã mang theo cả truyền thống hiếu học và tinh thần nhập cuộc bằng chữ nghĩa.

Phan Khôi - Nhà báo nổi tiếng người Quảng Nam trong làng báo xưa. Ảnh: Tư liệu

Qua nhiều thế hệ, từ Phan Khôi, Bùi Thế Mỹ đến những cây bút hôm nay, họ đã góp phần tạo nên một mạch nguồn riêng trong đời sống báo chí Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.

Những chuyến đi mang theo chữ nghĩa

Sáng nay, ra quán anh Chín đầu hẻm ăn mỳ Quảng, trong khi chờ đợi, tôi thấy anh vui hơn mọi bữa. Anh đặt trước mặt tôi tờ báo giấy còn thơm mùi mực, chỉ vào một bài phóng sự ở trang trong: “Chú đọc thử bài ni. Con gái tôi viết đó”. Tôi cầm tờ báo, nhìn dòng tên tác giả dưới bài viết. Là con gái anh Chín cuối ngõ, cô bé ngày trước vẫn phụ cha mẹ dọn quán, bưng tô, lau bàn sau mỗi buổi học, nay đã ký tên phóng viên trên một tờ báo lớn giữa Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dòng chữ nhỏ xíu mà gợi lại biết bao khuya sớm mưu sinh của gia đình anh, và rộng hơn, của bao người xứ Quảng đã chọn nơi này làm chốn lập nghiệp.

Tôi quen anh Chín từ hơn 5 năm trước, nhờ những lần ghé ăn mỳ Quảng ở đầu hẻm gần nhà. Hai vợ chồng anh rời quê Quảng Nam vào Sài Gòn với vốn liếng không nhiều, thuê căn trọ chật hẹp, ngày đêm gồng gánh. Quán mỳ Quảng nhỏ đã nuôi sống cả gia đình và nâng đỡ một giấc mơ: để con cái được học hành, được đi xa hơn đời cha mẹ. Và hôm nay, giấc mơ đó hiện diện trên trang báo tôi đang cầm.

Câu chuyện của anh Chín chỉ là một lát cắt trong hành trình dài của dòng di dân Quảng Nam - Đà Nẵng vào Sài Gòn. Từ nhiều thế hệ trước, người Quảng đã rời quê vào Nam, mang theo giọng nói, món ăn, thói quen lao động và ý chí bám trụ. Có người đi sau những biến động chiến tranh. Có người đi sau những mùa bão lũ, mất mùa. Có người rời làng vì quê nhà không còn đủ việc làm.

Những chuyến xe từ miền Trung vào Sài Gòn đã đưa theo rất nhiều phận người. Họ xuống Bà Quẹo, Bảy Hiền, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh. Người bán hàng rong, người mở quán ăn, người vào xưởng dệt, người làm thợ, người buôn bán ở chợ. Có người bắt đầu bằng một căn phòng trọ hẹp, một gánh hàng, một chiếc xe đẩy.

Nhà báo Lưu Quý Kỳ. Ảnh: Tư liệu

Nhưng người Quảng vào Sài Gòn không chỉ đem theo quán mỳ, sạp chợ, khung cửi hay những nghề lao động tay chân. Họ còn mang theo chữ nghĩa và những ngòi bút.

Trong lớp đầu của người Quảng làm báo ở Sài Gòn, có thể nhắc đến Phan Khôi, Bùi Thế Mỹ, Lưu Quý Kỳ. Phan Khôi có nhiều năm viết báo tại Sài Gòn, tham gia nhiều cuộc tranh luận về phong tục, nữ quyền, văn chương và đời sống xã hội. Bùi Thế Mỹ là cây bút chính luận quen thuộc trên mặt báo Nam Kỳ, thường đi vào những vấn đề dân sinh, bất công xã hội. Lưu Quý Kỳ thuộc một mạch khác, gắn với báo chí cách mạng, nhưng cũng là một tên tuổi người Quảng trong đời sống báo chí thành phố.

Từ những người đi trước đó, có thể thấy người Quảng đến với báo chí Sài Gòn khá sớm. Họ viết báo không chỉ như một nghề mưu sinh, mà còn như một cách tham gia vào đời sống xã hội bằng chữ nghĩa.

Một thế kỷ chữ nghĩa phương Nam

Sau năm 1975, lớp nhà báo xứ Quảng tiếp tục giữ những vị trí quan trọng trong làng báo Thành phố Hồ Chí Minh. Võ Như Lanh để lại dấu ấn ở Tuổi Trẻ rồi Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Huỳnh Sơn Phước từ Đài Phát thanh Giải phóng rồi gắn bó lâu năm với Tuổi Trẻ, cũng là một gương mặt tiêu biểu của người Quảng trong đời sống báo chí thành phố sau ngày đất nước thống nhất.

Sau lớp đó là những cây bút tiếp tục làm nên diện mạo phong phú của người Quảng trong báo chí Sài Gòn: Tần Hoài Dạ Vũ, Vu Gia, Nguyễn Đình Xê, Đặng Việt Hoa, Bùi Nguyễn Trường Kiên, Lê Thị Nam Bình, Anh Khuê, Dương Quang, Ngô Thị Kim Cúc… Mỗi người một mảng, một sở trường, một cách hiện diện trong đời sống báo chí và chữ nghĩa.

Ở lớp hiện nay, có thể nhắc đến Lý Đợi, Trâm Anh K, Thanh Mận, Lê Minh Hạ, Lê Công Sơn, Ngô Công Quang… Họ làm nghề trong một môi trường báo chí đã khác trước rất nhiều. Báo điện tử, mạng xã hội, nền tảng số, tốc độ thông tin và áp lực bạn đọc buộc người làm báo phải thay đổi từng ngày. Nhưng dù ở môi trường nào, câu hỏi căn bản vẫn còn đó: người viết đứng ở đâu trước sự thật, trước bạn đọc và trước lương tâm nghề nghiệp của mình.

Bên cạnh những nhà báo thuần túy, còn có những cây bút vừa làm báo vừa hoạt động mạnh trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Vũ Đức Sao Biển, bên cạnh âm nhạc, còn là nhà báo, nhà văn, tác giả nhiều tiểu phẩm và phiếm luận có duyên. Nguyễn Nhật Ánh, dù công chúng biết đến trước hết như một nhà văn, vẫn là một người làm báo lâu năm ở Sài Gòn. Lê Minh Quốc cũng là gương mặt quen thuộc của báo chí văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, đi từ thơ ca, báo chí đến biên khảo, ký ức đô thị.

Nhìn qua nhiều thế hệ, người Quảng làm báo ở Sài Gòn có nhiều cá tính khác nhau. Có người quyết liệt trong chính luận. Có người mềm hơn trong văn hóa, đời sống. Có người đứng ở tuyến đầu của tòa soạn. Có người lặng lẽ phía sau trang báo.

Các tờ báo mà nhà báo xứ Quảng Bùi Thế Mỹ tham gia tích cực. Ảnh: Tư liệu

Nhưng ở họ vẫn gặp một nền chung: thẳng thắn, chịu khó đi đến cùng vấn đề, thích đối thoại, giàu tình cảm với quê nhà và với đời sống chung.

Cái “hay cãi” của người Quảng, khi đi cùng tri thức, trải nghiệm và đạo đức nghề nghiệp, có thể trở thành năng lực phản biện. Nghề báo cần năng lực đó.

Người làm báo không chỉ ghi nhận sự kiện. Người làm báo còn phải kiểm chứng, đặt vấn đề, nhìn thấy phía sau một hiện tượng xã hội những chuyển động sâu hơn của đời sống.

Ngày 21/6, Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, là ngày tôn vinh nghề báo và những người làm báo. Đó là dịp để xã hội ghi nhận lao động chữ nghĩa, ghi nhận trách nhiệm đi tìm sự thật, bảo vệ lẽ phải và phụng sự công chúng. Với người cầm bút, ngày này cũng là lúc tự soi lại nghề của mình: mình viết cho ai, viết để làm gì, và đã giữ được bao nhiêu sự tử tế trước mỗi dòng chữ.

Một tô mỳ Quảng ở đầu hẻm và một dòng tên trên trang báo, tưởng xa mà gần. Giữa hai hình ảnh ấy là bao năm tháng chắt chiu của những phận người xa quê, là niềm tin bền bỉ rằng con chữ có thể mở ra một con đường khác cho đời sau. Từ những khuya sớm mưu sinh đến các tòa soạn giữa Thành phố Hồ Chí Minh, mạch nguồn xứ Quảng vẫn âm thầm chảy trong đời sống báo chí phương Nam: thẳng thắn, chịu khó, giàu phản biện và luôn nặng tình với quê nhà.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Người Quảng và mạch nguồn báo chí phương Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO