ĐNCT - Hàng triệu ngôi nhà gỗ có tuổi đời cả trăm năm ở Nhật Bản đang bị bỏ hoang vì dân số già hóa và quy chuẩn chống động đất khắt khe.

Thay vì dỡ bỏ, chúng được tháo rời, đóng gói và tái dựng ở Mỹ, Jamaica, mang theo cả một di sản kiến trúc cổ của Nhật đến với những quốc gia khác.
Trên vùng đồi cao bang Oregon (Mỹ), một căn nhà nhỏ với vách trắng, khung gỗ và mái ngói đứng giữa nền tuyết trắng của dãy núi Wallowa. Hình ảnh này có gì đó vừa lạc lõng vừa cuốn hút với những người xung quanh. Đặc biệt hơn nữa, khi bước vào bên trong, người ta còn thấy những thứ dường như vô cùng khác biệt với văn hóa của cư dân bản địa như cửa trượt shoji, chiếu tatami và những thanh rui cong vút trên đầu. Đây là một kominka - nhà cổ truyền thống Nhật Bản, được dựng lại với một số cấu kiện của nó đã hơn 200 năm tuổi. Vì sao một ngôi nhà cổ Nhật lại "định cư" ở nước Mỹ xa xôi đến vậy?
Bị bỏ rơi ngay tại Nhật
Theo báo New York Times, Nhật Bản hiện có ít nhất 9 triệu ngôi nhà bỏ hoang, hay còn gọi là akiya, tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn. Riêng với kominka, dòng nhà cổ được dựng trước khi Nhật Bản áp dụng quy chuẩn xây dựng thời hậu Thế chiến II, tình trạng còn đáng lo hơn. Theo khảo sát của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản được trang Fine Homebuilding trích dẫn, số lượng kominka đã giảm 13% chỉ trong giai đoạn 2008-2013, và Hiệp hội Kominka Nhật Bản ước tính hiện chỉ còn khoảng 1.250.000 căn.
Vì sao một di sản gắn liền với đời sống nông thôn lại bị sụt giảm nghiêm trọng như vậy? Câu trả lời nằm ở gánh nặng thực tế khi dân số nông thôn già hóa khiến ngày càng ít người thừa kế, trong khi quy chuẩn chống động đất từ những năm 1950 khiến việc cải tạo kominka tốn kém. Cộng thêm việc thiếu hệ thống sưởi khiến mùa đông lạnh lẽo, nhiều chủ nhà chọn phá bỏ thay vì gánh chi phí sửa chữa.
Trớ trêu hơn, chính sách bảo tồn di sản đôi khi lại phản tác dụng. Ông Brian Heywood, nhà đầu tư người Mỹ đã xây khu nhà từ vật liệu kominka tại Kamakura, nói với New York Times rằng nhiều chủ nhà thà đập bỏ còn hơn để chính quyền liệt nhà vào diện "di sản văn hóa", bởi khi đó họ sẽ mất quyền sửa đổi công trình.
Nỗi tiếc nuối ấy càng rõ hơn qua lời kể của những người trực tiếp chứng kiến cảnh nhà cổ bị phá bỏ. Bà Andrea Carlson, đồng sáng lập tổ chức Kominka Collective, nói với New York Times rằng điều đau lòng không chỉ là mất kết cấu ngôi nhà, mà còn toàn bộ những gì bên trong, từ cửa shoji, tủ tansu, ngói mái đến các tấm vách ranma chạm khắc. Trong khi đó, kiến trúc sư Koji Toda thuộc Toda Komuten ở tỉnh Aichi lại thấy nghịch lý ở chiều ngược lại: Những gì bị xem là phế phẩm tại Nhật lại trở thành đồ cổ quý giá khi ra nước ngoài.
Hành trình hồi sinh nơi đất khách
Để một ngôi nhà cổ vượt đại dương, mọi công đoạn đều tỉ mỉ như lắp ráp một mô hình khổng lồ. Theo trang Fine Homebuilding, đội thợ mộc tháo dỡ từ phần mái, đánh số từng cấu kiện rồi chuyển đến nhà kho để làm sạch, sửa chữa trước khi đóng vào container xuất khẩu.
Căn kominka ở Wallowa, Oregon nói trên là thành quả của quy trình ấy. Chủ nhân của nó, bà Kiyomi Koike đã dựng lại ngôi nhà từ các cấu kiện có nguồn gốc chính quê hương bà. Bà Koike chia sẻ với New York Times rằng cảm giác đầu tiên nhiều người nhận ra khi bước vào nhà là sự "thênh thang về tinh thần".
Làn sóng "di cư" của kominka không dừng ở bang Oregon. Cũng theo New York Times, ông Billy Dillon - thợ mộc khung gỗ nghỉ hưu tại Massachusetts, cùng cộng sự đang biến một kho lưu trữ tơ lụa 130 năm tuổi thành xưởng mộc ở Tyringham, đồng thời chuyển một kominka khác thành nhà phụ 83,6m²2 trên đảo Martha's Vineyard. Xa hơn, tại Jamaica, nhà bảo tồn Chris Ohrstrom - cựu chủ tịch Quỹ Di tích Thế giới - đang biến một kominka năm 1905 từ tỉnh Niigata thành nhà khách bốn phòng ngủ, thay mái tranh truyền thống bằng mái ngói gỗ chịu bão để thích nghi khí hậu nhiệt đới tại địa phương.
Không phải mọi hành trình "di cư" đều gắn với mục đích để ở. Tại California, Thư viện Huntington đang tiếp nhận một ngôi nhà 320 năm tuổi rộng khoảng 278,7m²2, từng thuộc dòng họ Yokoi - gia tộc có tổ tiên là samurai thời Sengoku - tại thành phố Marugame, tỉnh Kagawa. Ngôi nhà từng là nơi cư trú của các đời shöya, trưởng làng do chính quyền phong kiến chỉ định, đồng thời lưu giữ hơn 13.000 tài liệu lịch sử làng.
Ông Robert Hori, phụ trách văn hóa vườn Nhật tại Huntington, cho biết riêng việc xác minh tình trạng vật lý ngôi nhà đã mất hai năm đàm phán, nghiên cứu với cơ quan chức năng Nhật Bản. Câu chuyện gia tộc Yokoi cho thấy, đằng sau mỗi cấu kiện gỗ vượt đại dương không chỉ là giá trị kiến trúc, mà còn cả một phần ký ức cộng đồng được cứu khỏi lãng quên.
Đằng sau làn sóng "di cư" của những ngôi nhà cổ còn là những yếu tố kinh tế và văn hóa ít được nhắc tới. Năm 2020, UNESCO đã chính thức đưa kỹ thuật dựng khung gỗ truyền thống Nhật Bản vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể, một sự công nhận quốc tế giúp nâng tầm giá trị của những cấu kiện gỗ vốn từng bị xem là phế phẩm.
Cùng thời điểm, đồng yen mất giá khiến nhà cổ Nhật trở nên rẻ bất ngờ - có thể mua với giá dưới 50.000 USD - và làn sóng YouTuber ghi lại quá trình cải tạo những ngôi nhà này đã gây sốt trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của công chúng phương Tây.