Góc suy ngẫm

Như dáng hình sông mẹ

NGUYỄN ĐIỆN NAM 31/08/2025 07:00

Qua bao sóng phế hưng, thăng trầm cùng lịch sử đời người, dù nay đã mắt mờ chân yếu nhưng sự mẫn tiệp, đĩnh đạc, trang nhã vẫn hiện diện trong tư thế của bà, một nhà ngoại giao xuất sắc mà nhiều chính khách trên thế giới thường nhắc đến - “Madame Bình”.

Trong hàng loạt hoạt động dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, có lẽ sự kiện nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, khiến nhiều người chú ý nhất.

Đặc biệt là nhiều tờ báo và mạng xã hội đã chia sẻ lại phát biểu hết sức sâu sắc của bà về sứ mệnh của ngành ngoại giao trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cần tiếp bước truyền thống phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, cùng xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng.

Hẳn ai cũng nhận thấy ở bà Nguyễn Thị Bình, là một trong những biểu tượng tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam giàu lòng nhân ái, anh hùng; bà không những là nhà ngoại giao uyên bác, thông minh, mà còn là hình ảnh của một nhà văn hóa nổi bật.

Sự nổi bật ấy, dĩ nhiên gắn liền với trang sử oanh liệt của ngoại giao, mà Hội nghị Paris là một đỉnh cao chói lọi. Nhưng sự nổi bật còn ở vị trí trong lòng Dân, bao giờ nhắc đến cô Nguyễn Thị Bình thì ai cũng đều ngưỡng mộ, kính trọng, thương quý cả dáng vóc bình dị mà quý phái.

Nói về sự quý phái, đó là phong thái, tư thế, hành động trong ngoại giao làm sao cho gần gũi, chân tình mà vẫn giữ sự tinh tế? Tôi nhớ mãi ấn tượng rung động về hình ảnh người phụ nữ vừa đi từ nơi khói lửa chiến trường đến một nơi hoa lệ bậc nhất châu Âu, là khi đọc hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” của bà, có đoạn: “Ngày 2/11/1968, tôi đến Paris. 14h chiều, thời tiết bắt đầu lạnh, trời âm u sẩm tối, trên máy bay, từ xa tôi đã nhìn thấy đám đông người chờ đón. Hồi hộp, xúc động, mừng vui, chúng tôi bảo nhau phải tươi cười, giữ thái độ thật đàng hoàng. Hôm ấy tôi mặc áo dài màu hồng sậm, khoác măng tô xám, khăn quàng cổ màu đen có điểm hoa. Giữa đám đông, trước mặt nhiều nhà báo, nhiếp ảnh, tôi cố gắng nói thật dõng dạc ý nghĩa sự có mặt của đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Paris”.

Chính từ tư thế ấy hiện lên trên các trang báo quốc tế đã làm lay động biết bao trái tim, để rồi bà Bình tự tin bước tiếp vào “Cuộc khiêu vũ giữa bầy sói” như có người đã mô tả. Và giờ đây, dù đã 98 tuổi, nhưng bà vẫn minh mẫn “dõng dạc” khi phát biểu những điều tâm huyết khiến mọi người càng kính nể.

Sức mạnh nào để Madame Bình - cô Bình, hình như vượt qua cả sức nặng của thời gian và tuổi tác để giữ được phong thái và sự mẫn tiệp đặc biệt như thế? Có thể sâu xa là tư chất đó chỉ có ở người tâm trong, trí sáng, là sức mạnh nội sinh ở con người tài hoa này. Có thể là từ truyền thống “con nhà” được nuôi dưỡng trong chiếc nôi văn hóa, giáo dục có hàm lượng trí thức cao. Có thể từ thừa hưởng dòng máu anh hào đã thấm đẫm trong người cháu ngoại Chí sĩ Phan Châu Trinh…

Trong bao nhiêu “hình dung” vậy, tôi lại nghĩ thêm về mạch nguồn của nhân sinh quan được hội tụ nhiều tinh hoa sông núi, nước non. Bởi thật kỳ diệu khi cô Bình có quê hương cố xứ từ sông mẹ Thu Bồn, nhưng rồi được sinh ra ở Cửu Long giang, học hành, trưởng thành ở bên dòng Mê Kông. Tất cả đó là những DÒNG SÔNG MẸ, nơi hình thành các vùng “địa linh nhân kiệt” đẫm đầy bản sắc văn hóa đặc trưng.

Gò Nổi, nằm trong chiếc tao nôi sông mẹ Thu Bồn, xứ Quảng, lạ thay cũng là quê hương của nhiều nhà ngoại giao xuất chúng. Lớp tiền bối có cụ Phạm Phú Thứ (đi sứ sang Pháp), Nguyễn Thành Ý (Lãnh sự Gia Định). Thời hiện đại, ngoài cô Nguyễn Thị Bình (Bộ trưởng Ngoại giao), còn có cụ Đinh Bá Thi (đại sứ nhiều nước châu Âu, và tại Liên Hiệp quốc), và đại sứ Ngô Điền... Quả là sự kỳ diệu của lịch sử như dòng sông mẹ mênh mang, xanh biêng biếc

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Như dáng hình sông mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO